★ PHIÊN NGOẠI 2 ★

17.1K 636 362
                                    


Thị vệ trung khuyển  

 ★ Phiên ngoại – Thị vệ trung khuyển (1) ★

Bối cảnh của thế giới này là sau thế giới đầu tiên và trước thế giới học đường, nhưng vì một vài chi tiết không hợp, nên mọi người có thể coi như đây là câu chuyện xảy ra ở thế giới song song

"Bíp, chủ nhân có muốn lập tức tiếp thu ký ức của nguyên chủ và kịch bản thế giới này không ạ?"

Phàn Viễn uể oải nói: "Tiếp thì tiếp luôn đi, sớm muộn gì cũng phải chịu đau mà."

Còn chưa dứt lời, một loạt ký ức lập tức ùa vào đầu anh, suýt chút nữa Phàn Viễn hét lên, mãi mới đợi được cơn đau kia qua đi, anh lặng lẽ thở phào một hơi, cũng may bây giờ anh đang nằm, đệm cũng có vẻ mềm mại, nếu không chắc anh khó mà chịu đựng nổi.

Anh đang muốn kiểm tra tình huống thân thể, đột nhiên một giọng nói khàn khàn đầy nam tính vang lên bên tai, "Tỉnh rồi đó à, trên người còn thấy khó chịu chỗ nào không?" Trong giọng người nọ mang theo ý cười nhàn nhạt, khiến trái tim anh nghe mà run rẩy.

"!!!" Phàn Viễn ngây ra rồi.

Giọng nói và câu hỏi ngập tràn ý vị kia là sao chứ? Chẳng lẽ vừa xuyên vào đã bị người ta bạo cúc rồi? Trong trí nhớ nguyên chủ cũng đâu có đề cập gì đâu?!

Anh bị dọa hết hồn, chẳng đếm xỉa gì cả, vội vã cử động hạ thân, nhận ra trên người trừ ngực có hơi đau ra, những nơi khác không có gì bất thường cả, lúc này trái tim suýt chút nữa nhảy ra khỏi lồng ngực mới quay về đúng vị trí của nó.

Rốt cuộc là ai vậy? Sao lại nói chuyện ám muội như thế kia hả?! Có biết làm như vậy dễ gây hiểu lầm lắm không?! Ngay lúc Phàn Viễn đang tức đến nghẹn họng muốn vung một đấm ra, giọng nói máy móc của Tiểu Ngũ như dội cả gáo nước lạnh vào đầu anh.

"Bíp, chủ nhân à, OOC sẽ bị trừ thưởng đó."

Thiết lập nhân vật.. Lần này nguyên chủ là một tên trung khuyển băng sơn muộn tao...

Phàn Viễn đành nuốt cục tức trong lòng lại, anh giữ bản mặt lạnh băng mà từ từ mở mắt ra, hơi nghiêng đầu, muốn nhìn xem rốt cuộc tên khốn kia là ai, nhưng một giây tiếp theo, vẻ mặt lạnh tanh vỡ răng rắc.

Ánh dương chiếu xuyên qua tấm rèm lụa mỏng, rọi thẳng vào trong phòng, người nọ ngược sáng đứng trước giường anh, không thể trông thấy rõ tướng mạo, chỉ có thể nhìn thấy người nọ mặc một bộ cẩm bào lộng lẫy thêu chỉ vàng, tư thế oai hùng đứng thẳng, trên người có khí chất không giận tự uy, chỉ đứng chắp tay ra sau lưng đơn giản thôi cũng đủ khiến người ta muốn đui mắt.

Phàn Viễn nằm trên giường, từ góc độ của anh có thể thấy khóe môi hắn khẽ cong lên, đường cong bên môi vừa đủ không thừa chẳng thiếu, thoạt nhìn giống người nào đó như đúc, tuy mang theo chút tà khí, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Trong mắt anh toát lên sự khó tin, không để ý tới lời nhắc nhở của Tiểu Ngũ, đến khi hoàn hồn lại đã bật thốt lên: "Là cậu sao, Cao Dục."

Làm giai cong trong truyện BG - Tịch Tịch LýWhere stories live. Discover now