Chương 04 : Ra mắt

20.7K 438 2
                                    

" Anh nghĩ tôi thích lấy anh chắc ? "

Nghe được câu nói của tôi , hắn liền trả lời
" Dù tôi có suy nghĩ cô thích lấy tôi hay không thì cô cũng chẳng có tư cách lấy tôi . "

" Đình Lâm , đây chỉ là cuộc hôn nhân giả . Con cần gì phải làm quá như vậy ? Nếu con muốn giữ danh dự của mình thì nghe lời bà ! "

" Vâng... " Câu nói của hắn có chút gì đó miễn cưỡng

" Được rồi , con mau thay quần áo . Chuẩn bị cho họp báo , không được chậm trễ hơn bọn chó săn . Người đâu , mau đưa Tiểu Mẫn đi thay quần áo "

Bà ta vừa nói xong đã có một đám người chạy đến kéo tôi vào một căn phòng lớn , họ lần lượt cầm bộ váy này đến bộ váy khác lựa chọn cho tôi . Vừa chọn xong họ đã đẩy tôi ngồi xuống để trang điểm . Mẫn Mẫn tôi xưa nay chưa từng đụng mấy thứ phấn son này , cũng không bao giờ dùng đến dù chỉ một lần .

-----------------------------------------------------

Tại căn phòng lớn , tất cả các nhà báo của giới báo trí đều tụ họp đến . Ai ai cũng bàn bạc xôn xao

Bỗng tất cả ánh đèn chợp tắt , cũng là lúc tôi khoác tay hắn bước ra . Tất cả ánh mắt hiếu kỳ đều dồn về phía tôi

" Cô ta là ai thế nhỉ ? "

" Oa , xinh đẹp thật "

Hắn kéo tôi lên trên ghế . Sau đó mỉm cười nói

" Xin chào các nhà báo chí . Hôm nay tôi mở họp báo đột xuất này là ... muốn giới thiệu vị hôn thê của tôi, chính là cô ấy , Tô Mẫn Mẫn " Hắn mỉm cười nhìn về phía tôi

" Xin chào ... " Lần đầu tôi đứng trước mặt nhiều người như vậy , thật sự rất sợ...

Ai ai cũng chạy đến hỏi tôi

" Chào cô , cô có thể ... "

" Cô quen anh ấy khi nào thế... ?! "

" Cô ... "

Thấy tôi hơi sợ nên hắn liền nói

" Mọi người đang làm vợ yêu của tôi sợ rồi đấy . "

Hắn vừa lên tiếng thì tất cả liền quay về chỗ ngồi của mình và lần lượt hỏi

" Không biết anh và cô Mẫn Mẫn đã quen nhau bao lâu rồi ? Tại sao bây giờ mới dám nói ? "

" Chúng tôi vừa tìm hiểu nhau gần nửa năm rồi . Cảm thấy hợp nên quyết định chuẩn bị hôn lễ "

" Không biết anh và cô ấy gặp nhau như thế nào nhỉ ? Có thể chia sẻ cho chúng tôi biết được không ? "
" Đúng đó đúng đó "

" Cô nói đi " Hắn nói thầm với tôi
" Tôi... nên nói gì ? "
" Tùy cô "

" Ùm... tôi và Đình Lâm gặp nhau tại ... khách sạn... à không ! Chúng tôi tình cờ gặp nhau tại một nhà hàng , khi đó anh ấy đang tiếp... "

Tôi vừa phải giả vờ mỉm cười vừa kể , chưa bao giờ tôi phải dùng não để suy nghĩ ra một câu chuyện ngôn tình sến súa đến thế

" Cho hỏi , tôi thấy tình cảm của hai người không phải là thật . Có thể chứng minh được chứ ? "

Hắn nghe xong mỉm cười nhìn mọi người , sau đó ánh mắt lạnh lùng thay đổi nhìn tôi , mặt càng ngày càng tiến gần đến tôi , hắn định... ?

" Anh định làm gì ? " Tôi trố mắt lên nhìn hắn

" Hôn cô , ngoan ngoãn mà chịu đi , phải hợp tác một tí "

Không phải chứ ? Nụ hôn như hoa ngọc của tôi ... lại bị một tôi ác ma này cướp đi sao?!

Hắn lấy tay ôm cổ tôi , đôi mắt ấy tưởng chừng như cũng lạnh lùng giống lời nói , hành động của hắn hoàn toàn khác mà thay vào đó là đôi môi ấm áp , mềm mại chạm vào môi tôi . Mê hoặc bởi sự ngọt ngào ấy , tôi dần dần nhắm mắt đáp trả mặc dù chẳng hề biết có bao nhiêu người đang nhìn tôi

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Where stories live. Discover now