Chương 44 : Anh Thua Rồi - END

11.8K 476 130
                                    

*Sen đang ôn thi năm 2 nên sẽ kết truyện sớm hơn dự định ạ ! Cảm ơn mọi người vì đã theo dõi truyện , Sen biết truyện còn nhạt nhẽo , có những tình tiết hơi vô lý , cách diễn đạt thì quá dở (Mong mọi người đừng bình luật ác ý về truyện của Sen:) )

Một tháng ấy quả là quảng thời gian hạnh phúc . Cô cùng hắn đi rất nhiều nơi , đến rất nhiều chỗ , nhưng vẫn không thể bên nhau mãi mãi được ...

Có một người ...

Ban ngày cười , nhưng ban đêm lại đau đớn biết nhường nào ?

Có thể số phận đưa đẩy cô đến với hắn . Hạnh phúc , niềm vui ùa về nhưng lại một lần nữa , niềm hạnh phúc ấy chẳng được bao nhiêu thì lại dập tắt trong vô vọng

Nó như một nhát dao đâm thẳng vào tim cô . Nó đau gấp bội lần , gấp nghìn lần

Hắn cũng vậy , nỗi đau mất một người thân yêu lại tiếp tục lần thứ hai . Một tảng đá đè nặng hắn , thẩm chí hắn còn không biết cô phải ở bên hắn được bao nhiêu nữa mà ?

Từng ngày trôi qua , tính mạng của cô ngày càng tệ sức khỏe kém dần . Tình trạng ngủ mê man cũng nhiều dần ...

Không muốn cho hắn lo lắng , cô thường cố tỏ ra khỏe mạnh , nhưng bản thân không nghe theo , cô càng giả vờ thì sự giả vờ ấy chỉ chống trả lại

Đến cô còn biết rằng ... Không bao lâu thôi ... mình cũng chẳng thể nào chống trả lại được nữa ... Vô ích rồi

Ngày trước , cô vẫn đi lại bình thường . Tối hôm ấy , Mẫn Mẫn khát nước nên tự đứng dậy rót một cốc nước để uống , sau khi rót xong , cô cầm lên , đầu ngón tay bất chợt nhói lên . Cô nhăn mặt , bỗng đôi tay cô bắt đầu nhức nhói , Mẫn Mẫn đau quá không thể kìm chế được . Lòng bàn tay chỉ còn một khoảng trống

Tiếng thủy tinh vỡ vang lên

Cơ thể mất cân bằng , cô ngồi xuống . Một tay chống đỡ , tay còn lại thì đã bất lực . Cô cố gượng dậy nhưng không thể , tiếng mở cửa kèm tiếng bước chân chạy đến phía cô . Một đôi tay mạnh mẽ đưa cô trở lại giường

" Em có bị thương gì không ? Tại sao không kêu anh mà lại tự làm ? "

" Em ổn mà , không sao ... " Cô cố gượng nụ cười yếu ớt trên môi ... Hy vọng hắn không phát hiện

" Chỉ là ... em hơi bất cẩn làm ... "

" Sau này nói anh một tiếng là được " Đôi mắt hắn có vẻ buồn buồn

" Ùm ! "

Những ngày còn lại , cơ thể cô bắt đầu mệt mõi dần . Đó cũng chính là lúc cô nghĩ mình đã tới giới hạn rồi ... Cô vẫn giả vờ , cố gắng giả vờ để hắn không biết ...

Cuộc đời nhàm chán này cứ mãi lập đi lập lại . Chỉ ăn , ngủ rồi uống thuốc , cô đã quá mệt mỏi

" Mẫn Mẫn , em có muốn ngắm sao không ? Trời tối nay sẽ rất đẹp "

Hắn nhẹ nhàng bước đến hỏi cô

...

" Mẫn Mẫn ? " Hắn gọi lần thứ nhất , thứ hai rồi đến lần thứ ba cô mới chợt tỉnh dậy sau cơn mơ hồ về chuyện cũ

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Où les histoires vivent. Découvrez maintenant