Chương 26 : Bi kịch hay hạnh phúc ?

10.2K 325 9
                                    

Tối đó

Hắn nũng nịu nhăn mặt than thở

" Vợ yêu ! Em tắm gì lâu thế ... "

" Anh ngủ thì cứ ngủ đi , mặc xác em ! " Một giọng nói trong phòng tắm vang lên

" Anh muốn đợi vợ ra cơ ! "

Đúng là trẻ con ! Cô nhăn mặt nghĩ thầm

Mấy phút sau , Mẫn Mẫn từ phòng tắm bước ra . Tay cầm khăn xoa xoa mái tóc còn ướt , hắn bảo chờ ... mà giờ ngủ say sưa rồi

" Ngủ rồi à ... " Mẫn Mẫn nhìn hắn

Bỗng hắn trừng mắt lên nhìn

" Vợ bị lừa rồi ! Haha "

" Ôi giật cả mình ! Anh muốn giết em đấy à ?! "

Hắn giựt tấm khăn cô đang cầm , tiếp tục xoa đầu cô
" Để anh làm cho... "

" Anh biết làm sao ... "

" Anh có phải bị yêu em đến cả chuyện này không biết ? " Hôm nay lại dùng mấy từ đường mật dụ dỗ cô đây mà ...

" Xì "

Sáng hôm sau

Mẫn Mẫn thức dậy , nhăn mặt dụi mắt . Cô cứ nhắm mắt đi đến phòng tắm , mở cửa ra bỗng một cảnh tượng cực kỳ chói mắt

Hắn đang ... tắm !

Mẫn Mẫn lập tức che mắt lại la lớn

" Em không thấy gì hết ! Không thấy gì ... " Chưa nói hết , hắn đã kéo cô vào lòng

" Thì sao ? Dù gì em cũng nhìn thấy hết rồi mà ... Nhưng ... em cũng phải đền cái tội nhìn lén anh tắm ! "
" Ai ... ai bảo anh ... tắm mà không khóa cửa ! Không .. mặc quần áo nữa ! "

" Em dở hơi à ? Tắm mà mặc quần áo sao tắm được ? "

" Không biết ! Không biết ! Em đi đây ! "

________

Mẫn Mẫn đang ngồi xem phim , bỗng hắn kéo cô

" Anh làm gì vậy ?! "

" Đi chọn váy cưới chứ làm gì ! "

" Sao nhanh vậy ? Anh còn chưa nói em thay quần áo ... "

" Chúng ta ở cùng nhau mấy tháng rồi . Em còn muốn chần chừ gì nữa hả ? "

" Nhưng ... "

" Bà xã anh mặc thế là đẹp lắm rồi ! Em định mặc đồ đẹp để ra đường quyến rũ con trai nhà người ta à ? Anh không cho phép ! " Nói rồi hắn kéo cô lên xe
Như vậy là quá gấp gáp rồi ... cô nghĩ thầm

Đến nơi

" Chào mừng quý khách " Vừa bước vào nhân viên đã nhiệt liệt đón hai người

" Vương Tổng , đây là các mẫu váy cưới đẹp nhất mà chúng tôi đã lựa chọn cho cô Mẫn . Mời Vương Tổng xem qua "

" Em lựa đi "

" Hả ? Tất cả bao nhiêu đây là ... "

" Là của em hết đấy ! Em muốn lấy hết cái tiệm này cũng được ! "
Không cần làm quá vậy chứ ... Đi qua đi lại , lựa ngược lựa xuôi , cái nào cũng đẹp ... không lẽ theo lời hắn lấy hết thật ...

" Cô Mẫn , chiếc váy cưới này rất đẹp . Đây là thiết kế đặc biệt của chúng tôi  " Nhân viên cửa hàng mở phía sau tấm rèm ra là một chiếc váy tuyệt đẹp ... Mẫn Mẫn há hốc mồm nhìn chiếc váy

" Em thích à ? " Hắn hỏi

" Ùm ... Nhưng mà bao nhiêu ? "

"Gía cao hay thấp tôi đều lấy , miễn sao vợ yêu của tôi thích là được " Hắn ngồi chống cằm mỉm cười
" Vâng , vậy mời cô Mẫn thử ạ " Người nhân viên mỉm cười nhìn cô

Một lúc sau

" Cô dâu ra rồi đây "

Tấm rèn được mở ra , Mẫn Mẫn xinh lung linh như công chúa bước ra từ truyện cổ tích trong mắt hắn . Hắn mỉm cười nhẹ nhàng đi đến

" Vợ yêu mặc gì cũng đẹp ... " Hắn nói xong liếc nhìn người nhân viên , cô ta cũng nhanh nhẹn hiểu ý ra khỏi phòng

Hắn xoa bụng cô mỉm cười
" Tí nữa vì sắc đẹp của em mà anh quên cả tiểu bảo tối . Bảo bối à ! Ngoan nhé , nhưng trông con chẳng lớn tí nào . Cứ bé như thế này sao ? "

Cô chợt nhói tim . Tại sao chứ ? Hắn nói vậy ... là cố ý hay vô tình đây ... à không , hay đâu biết rằng bảo bối này có thật sự tồn tại hay không ? Cô cũng chẳng biết , khi nào có dịp cô sẽ đi xét nghiệm . Sắc mặt Mẫn Mẫn trở nên xuống hẳn

Hắn bắt đầu ôm chặt eo cô , đôi môi ấy tưởng chừng sắp đặt lên đôi môi cô . Nhưng không , cô không thể , nghĩ tới đứa bé lại càng không thể , Mẫn Mẫn đẩy hắn ra , nét mặt có chút buồn lòng

Hắn câm lặng

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Where stories live. Discover now