Chương 16 : Sủng Vật Của Hắn là Tôi

12.9K 388 2
                                    

" Chồng cô ? Nực cười ! Cô còn chưa cưới anh ấy ! " Ả vênh mặt nói
" Chồng ... tương lai ! "

" Dựa vào đâu mà cô dám nói anh ấy là chồng tương lai của cô ? "
" Cô ấy là vợ của tôi . Được chưa ? " Hắn đứng lên nói , sau đó kéo cô vào phòng
" Này ! "

" Nghe chưa ? Cô không là gì của Vương Tổng cả ! Mau cút khỏi nhà này đi ! " Vân An và Vân My nói
" Để rồi xem , cuối cùng Đình Lâm cũng là của tôi ... " Ả mỉm cười nói , sau đó bước vào phòng nhưng bên trong ả là một cục tức khó nuốt trôi

Tại căn phòng lớn của hắn và cô

Kỳ lạ ... mỗi lần hắn nói dối đều ho khan sao lần này lại ... Không lẽ ?

" Này ... "

Hắn im lặng

" Này , này ! Vương Đình Lâm ! "

" Cái gì ? "
" Sao anh không ho khan .. ? "
" Tại sao ? "
" Ùm ... lúc nãy anh nói tôi là vợ của anh ... sao anh không ho khan ? "
" Tại sao phải ho khan ? Cô là vợ tôi thật mà ? "

" Anh ... thích tôi à ... ? " Cô nhí nháy chạy qua chạy lại nhìn hắn . Hắn vẫn im lặng
" Thích tôi hả ?! Thích tôi ư ? Khai mau đi ! Cùng lắm đưa tôi 10 triệu ! "

Hắn đẩy cô xuống giường
" Cô còn nói nữa tôi sẽ ăn cô đấy ! "
Nghe vậy Mẫn Mẫn liền ngậm mồm lại , mắt mở to nhìn hắn , hắn đẩy Mẫn Mẫn ra , hai tay để sau cổ thở dài
" Haizz , phiền phức quá ... "

" Anh ngủ à ? "

" Ừ " Hắn nhắm mắt lại

" Khoan đã ! "

Hắn không nói gì , từng hơi thở vẫn nhịp nhàng

" Trước khi ngủ tôi có một khẩn cầu... " Mẫn Mẫn hai mắt long lanh , hai tay chấp lại nhìn hắn . Nhưng hắn vẫn im lặng , Mẫn Mẫn phút chốc nhìn qua đã thấy hắn ngủ say thật rồi ... Có lẽ hôm nay hắn thực sự mệt mỏi
" Ây da , mệt quá . Mình cũng ngủ đây "
Mẫn Mẫn nằm xuống kế bên hắn , nhẹ nhàng nhắm mắt lại , vốn trước giờ chưa ngủ sớm , nằm một hồi cô cũng thấy chán , lăn qua lăn lại vẫn chán . Mẫn Mẫn chống cằm nhìn hắn , tay chọt chọt vào mặt hắn , chán rồi thì lại nghịch đến mắt , mũi ...

" Kỳ lạ , ăn gì mà da mặt đã trắng lại còn mịn như vậy chứ ? "

Mẫn Mẫn cười gian sau đó nhẹ nhàng kéo áo hắn lên , tay chọt chọt
" Sái cục mỡ dễ thương ghê haha "

" Là sáu múi ! Không phải mỡ "

" Sáu múi cái nỗi gì ... đây là ... ! Khoan đã ... " Mẫn Mẫn nghe ai đó nói liền trả lời , một lúc sau mới tỉnh ngộ
" Aaa , anh ... anh thức khi nào ?! "

" Lúc cô múa tay múa chân trên giường tôi "

" Tôi ... tôi ngủ đây ... ! " Mẫn Mẫn chạy xuống giường , nằm dưới đất có trải sẵn một tấm chăn nhỏ như thường lệ , nơi đó dành cho cô ngủ . Bỗng dưng hắn kéo cô lên
" Anh ... làm gì vậy ? "

" Còn làm gì nữa ? Ngủ đi "

" Tôi... ngủ ở dưới ... "

" Cô dám cãi tôi ? Cô không ngủ trên giường thì ra đường ngủ đi "
" Ngủ ... ngủ thì ngủ ! " Từng lời nói của hắn rất dứt khoát , chẳng giống cô , cứ ngại ngùng thành ra thốt lên cũng khó mà làm được
" Ngoan ... " Hắn vút đầu cô như đang cưng chiều một con chó con

" Tôi không phải là thú cưng ! "

" Vậy thì là sủng vật của tôi "

" Không nói với anh nữa ! Ngủ đây ! " Mẫn Mẫn nhắm mắt lại , quay người sang chỗ khác
" Cô thích thì cứ làm đi , còn tỏ vẻ thanh cao ? "
" Thích cái quần ! Tôi ngủ đây ! Đừng làm phiền tôi nữa ! "

Hắn im lặng một lúc sau đó luồn tay qua áo cô . Mẫn Mẫn thấy có gì lạ liền mở trừng mắt lên
" Anh ... làm gì vậy ? "
" Im lặng "
" Im cái gì mà im ?! Đồ ác ma biến thái! "

" Cô còn nói nữa tôi sẽ làm những điều còn biến thái hơn bây giờ nữa đấy "

Nghe giọng điệu của hắn như vậy Mẫn Mẫn liền không nói một lời nào , miệng thì mỉm cười giống như thích thú điều gì đó

Tổng Tài Ác Ma Của Tôi Where stories live. Discover now