NHTT 1: Chiêu Đệ

9.5K 186 12
                                    

Ngón tay Chiêu Đệ siết lấy đai lưng, cúi đầu theo sau lão quản sự đi ngang qua từng gian đình đài, trong lòng thấp thỏm bất an.

Nửa tháng trước, Chiêu Đệ bị cha bán cho vị quản sự này với giá bốn lượng bạc, nói là mua về làm nha hoàn cho đại tiểu thư, trong lòng Chiêu Đệ đối với lão quản sự và vị đại tiểu thư chưa từng gặp mặt kia cảm kích không thôi, năm nay nàng mười lăm tuổi, nếu không phải bọn họ mua mình về thì có lẽ mình đã phải làm tiểu thiếp cho một lão hương thân đã ngoài năm mươi, nàng cơ hồ không thể tin được vận khí mình lại tốt như vậy, nhà người giàu đều có rất nhiều người hầu, sẽ không dễ dàng ra ngoài mua người như thế, càng đừng nói tới chuyện tốt số được làm nha hoàn kề cận tiểu thư.

Quản sự mua nàng về sau đó liền dẫn theo nàng cùng hai gã sai vặt vào Lạc Tiên Sơn, núi kia sâu thẳm lại hiểm hóc, người trong trấn chưa từng có ai đi sâu vào trong núi cả, lúc ấy trong lòng Chiêu Đệ tự nói thầm, cũng chưa từng nghe nói trong núi có nhà giàu nào sinh sống, nào ngờ lão quản sự dẫn bọn họ đi quanh co trong núi mấy vòng, chưa kịp cảm nhận đường núi có bao nhiêu khó đi, trời còn chưa tối bọn họ đã tới một khu nhà độc lập ở trong núi, bên trong rường cột chạm trổ, hoa lá um tùm, bố trí thanh nhã, là vẻ thanh quý mà Chiêu Đệ chưa bao giờ thấy qua, thấp thỏm trong lòng cũng rốt cuộc buông xuống.

Sau khi Chiêu Đệ tới nơi này thì được một vị ma ma trung niên dạy cho quy củ, hôm nay nàng phải bắt đầu đến hầu hạ bên cạnh tiểu thư, chỉ mong là tiểu thư không ghét bỏ mình. Lão quản sự dẫn nàng tới một cửa trăng non (nguyệt môn), nơi đó có một nha hoàn đã sớm chờ từ lâu, nàng ta thoạt nhìn mười sáu mười bảy tuổi, làn da tuyết trắng, khuôn mặt thanh lệ, thân hình yểu điệu cao gầy, ước chừng cao hơn mình nửa cái đầu, cười mỉm níu tay Chiêu Đệ đi vào trong viện:

"Hảo muội muội, ta là Thu Diệp, cũng là nha hoàn bên cạnh tiểu thư, lớn hơn muội hai tuổi, muội cứ gọi ta là Diệp tỷ tỷ."

Chiêu Đệ thấy giọng nói và dáng điệu nàng dễ gần, tuy có chút thẹn thùng vẫn cố tự nhiên thoải mái kêu một tiếng "Diệp tỷ tỷ".

"Tiểu thư rất dễ tính, muội cứ yên tâm hầu hạ, có điều trong phòng tiểu thư chỉ có hai người là ta và muội, trừ bỏ những lúc quét tước thì bất kỳ ai cũng không được phép đi vào."

Thu Diệp vừa đi vừa tỉ mỉ kể cho nàng nghe về nhân sự trong viện, Chiêu Đệ cảm kích trong lòng, thực mau đã đến chính phòng.

Trong phòng chỉ có một nữ tử đương độ thanh xuân, đang chống đầu nghiêng người đọc sách, thân hình quyến rũ, tóc đen như thác, nghe thấy động tĩnh hai người đi tới mới hơi hơi liếc mắt lại đây, quả là diễm quang bức người, dù có là tiên nữ chắc cũng đến thế mà thôi!

"Ngươi chính là người mới tới?" Giọng nói dịu dàng dễ nghe hơn cả Chiêu Đệ hình dung, nàng nhanh khom người cúi đầu. Giọng dễ nghe kia lại nói:

"Ngươi ngẩng đầu lên cho ta xem thử."

Chiêu Đệ hơi hơi ngẩng đầu, đôi mắt chỉ dám nhìn thẳng.

"Sau này gọi ngươi là Xuân Đào đi."

"Dạ."

Lúc sau tiểu thư cũng không nói gì nữa.

Xuân Đào ở bên cạnh Thu Diệp làm chút việc may vá, thường thường chú ý xem chén trà của tiểu thư cạn thì châm đầy, ngẫu nhiên có thể nghe được tiểu nha đầu ở bên ngoài chăm sóc hoa cỏ hoặc là nhẹ giọng nói chuyện với nhau, ước chừng buổi trưa tiểu thư buông sách liếc hướng các nàng, Thu Diệp lập tức đi đến cạnh cửa nhấc rèm mỏng lên nói một tiếng "Dùng bữa", không tới một khắc, tiểu nha đầu liền mang đồ ăn lên cho hai người nàng hầu hạ tiểu thư dùng bữa nghỉ ngơi.

Các nàng ở nhĩ phòng bên cạnh chính thất, mỗi người một gian, trong phòng bố trí rộng rãi thoải mái, Thu Diệp là người đến trước nên thông cảm cho nàng hôm nay vừa đến, nhà ở do nàng ta tự tay dụng tâm sửa soạn một phen, sau đó Thu Diệp dẫn nàng đi làm quen với những người làm trong viện, buổi chiều nàng được nghỉ nửa ngày. Xuân Đào ngã vào cái giường mềm mại mơ màng sắp ngủ, thầm nghĩ cuộc sống này mới tốt đẹp làm sao!

Sau khi nghỉ trưa, Xuân Đào đi ngang qua gian trà nước dạo một vòng, làm quen với vài người vài việc, nàng thầm nghĩ chi bằng ta ngoan ngoãn đến hầu hạ tiểu thư, trên đường gặp được tiểu nha đầu nói cho nàng biết tiểu thư đã đến thư phòng. Xuân Đào liền dọc theo hành lang vòng qua một chỗ núi giả đi đến ngoài thư phòng, chỉ thấy cửa phòng khép hờ, nàng phóng nhẹ bước chân đẩy cửa phòng ra.

Đối diện cửa phòng là một án thư to rộng bằng gỗ đỏ, tiểu thư đứng sau án thư, lộ ra nửa người trên hơi hơi uốn éo, một tay chấp bút như đang viết cái gì, nghe tiếng đẩy cửa cặp mắt đẹp giương lên, ánh mắt hai người vừa lúc chạm vào nhau.

Xuân Đào cảm thấy có chút kỳ quái, trong phòng không thấy bóng dáng Diệp tỷ tỷ đâu, chỗ án thư vừa rồi tựa hồ có âm thanh là lạ, hiện tại lại không nghe thấy nữa, nàng nhanh lấy lại bình tĩnh, trong lòng thầm nghĩ mình phải để lại ấn tượng tốt với tiểu thư:

"Thưa tiểu thư, xin để nô tì hầu quạt cho người."

Nàng thấy bên tóc mai tiểu thư rịn ra chút mồ hôi mỏng, nghĩ thầm hôm nay cũng không nóng lắm, thư phòng lại càng sáng sủa thông gió, thế là muốn nâng bước tiến lên trước.

"Không cần!"

Giọng nói tiểu thư có chút khẩn trương, nàng nhìn thẳng Xuân Đào: "Hiện giờ không cần ngươi hầu hạ, ở chính phòng chờ ta trở về dùng bữa là được rồi."

Trong lòng Xuân Đào có chút thất vọng, lại không dám trái ý tiểu thư, nàng nhẹ nhàng khép cửa gỗ lại, lúc xoay người tựa hồ nghe thấy một tiếng "Hưm...... ưm.", thanh âm kia như khóc như rên, như đang thưởng thức mật ngọt giữa chừng thì bị cắt đứt, hơn nữa...... có chút giống...... giọng Diệp tỷ tỷ.

Xuân Đào nghe thấy trong lòng nhảy dựng, chỉ cảm thấy âm thanh kia khiến lòng người nhộn nhạo, dừng bước nghiêng tai lắng nghe, nhưng chẳng nghe được gì.

Xuân Đào khó hiểu trong lòng, cuối cùng đành kết luận do mình nghĩ linh tinh, chẳng qua gió thu thổi nhẹ, lá xào xạc bay, chỉ là nghe lầm mà thôi, cho nên vứt ra sau đầu không nghĩ tới nữa, cũng không biết Diệp tỷ tỷ đi đâu rồi?!

===

Mọi người đoán xem Diệp tỷ đi đâu??? 🤔🤔🤔

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban Đêmजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें