ĐX 6: Cãi nhau

992 54 8
                                    

Đây là câu chuyện được viết bởi Bắc Minh Vô Ngã, cũng như superfuta và GIKI, Bắc Minh Vô Ngã là một cây viết của trang longmabook.

Ấn tượng của truyện này không nằm nhiều ở H mà ở cốt truyện độc đáo thú vị mà bạn phải xem đến chương cuối cùng mới có thể hiểu hết được.

Cho nên đừng ai spoil bất cứ thứ gì nhé các bạn của tôi.

🤫🤫🤫🤫🤫🤫🤫

"Học muội! Cẩn thận!" Linh Diên nghe thấy tiếng cảnh báo nhưng vẫn không nhúc nhích, cô thầm nghĩ, học ca học tỷ năm Cuối đều đã ra ngoài thực tập, trường học bây giờ chỉ còn mình năm Ba là lớn nhất rồi, học muội á? Chắc chắn không phải gọi mình.

Sau đó "bụp" một tiếng, cô bị quả bóng chuyền đập vào đầu ngã ra đất.

"Ui...da..." Linh Diên cẩn thận sờ sờ sau đầu, á, u một cục rồi!

"Xin lỗi, xin lỗi! Em không sao chứ?" Thủ phạm đến hỏi thăm thương thế của Linh Diên, cô được đỡ dậy, sau đó hỏi lại chàng trai: "Bạn học năm mấy đấy?"

"Năm Hai."

"Gọi học tỷ đi."

"À, trông chị dễ thương quá, cứ như mấy em gái năm Nhất vậy!"

Trâu Ngữ Băng cầm vợt cầu lông chạy tới, cô không vui đuổi nam sinh kia đi, đã làm bóng va vào người ta mà còn dám tới đây tán tỉnh à.

"Ngữ Băng, đừng tức giận, tớ không sao. Học đệ không cố ý đâu."

"Đi thôi, chúng ta phải đến phòng y tế xem thử thế nào."

Hai người vừa bước ra khỏi sân vận động, nam sinh phía sau đã đuổi kịp, "Học tỷ! Có thể thêm WeChat em không?"

Thật ra Linh Diên đang định từ chối, nhưng Trâu Ngữ Băng lại tỏ ra không vui trước, "Thêm thêm thêm, thêm cái gì mà thêm!"

Trâu Ngữ Băng giật lấy điện thoại, Linh Diên không vui nói: "Ngữ Băng, tớ muốn kết bạn với ai thì kệ tớ. Đưa điện thoại đây cho tớ."

Chàng trai có chút bối rối đứng sang một bên, hình như cậu đã làm hai học tỷ xinh đẹp cãi nhau rồi.

Linh Diên lấy lại điện thoại, nói với nam sinh: "Học đệ, tôi thực sự không sao, không cần gửi tin nhắn WeChat hỏi thăm tôi đâu."

Chàng trai thất vọng gật đầu, biết rằng học tỷ đang lịch sự từ chối mình theo đuổi.

Trâu Ngữ Băng không ngờ Linh Diên lấy lại điện thoại xong lại từ chối chàng trai đó, vui vẻ ra mặt ôm cô rời đi, Linh Diên không đẩy Trâu Ngữ Băng ra, nhưng trong lòng cô vẫn hơi tức giận, cảm thấy đối phương có hơi thiếu tôn trọng.

Buổi chiều đi học, cả hai gặp lại bạn cùng phòng cũ. Bốn người bọn họ học cùng chuyên ngành nhưng khác lớp, Linh Diên, Thi Nhiêu và Trâu Ngữ Băng học cùng lớp, còn Diệp Lam Tâm thì học lớp khác, không biết có phải vì thế mà quan hệ giữa hai người rất bình thường, không tính là bạn bè mà chỉ là bạn cùng phòng bình thường thôi.

Đây là một lớp lớn, hai lớp cùng học, Linh Diên tự nhiên chào Diệp Lam Tâm, tính hỏi đối phương có muốn ngồi chung không, nhưng Trâu Ngữ Băng đã bước nhanh về phía hàng sau.

"Ngữ Băng, cậu có nhớ vì sao Lam Tâm chuyển đi không?"

"Không phải vì muốn chuyển ra ngoài sống cùng bạn cùng lớp cho tiện sao?"

"Ừ... Tớ không nhớ là giữa chúng ta có mâu thuẫn gì, chỉ là cho tiện thôi. Khi gặp lại cậu đâu cần phải lạnh lùng như vậy chứ?"

Đang học nửa chừng, Linh Diên đột nhiên quay đầu lại liếc nhìn chỗ ngồi của Diệp Lam Tâm, cô biết bạn cùng phòng mới của cô ấy là ai, rõ ràng không phải những người đang ngồi xung quanh cô ấy.

Thế ra... Không học cùng bạn cùng phòng mới sao?

Ui da! Nếu không phải đang ở trong lớp, Linh Diên hẳn đã hét lên, Trâu Ngữ Băng đá cô dưới gầm bàn, cô tức giận quay đầu lại thì bắt gặp ánh mắt sắc bén của giảng viên.

"Em Linh Diên, mời em đọc tiếp đoạn vừa rồi."

Trâu Ngữ Băng nấp sau cuốn sách, nhỏ giọng nói trang nào, đoạn nào, giảng viên nói: "Bạn bên cạnh sao lại lấy sách che mặt thế? Sợ tôi nhận ra em là ai à."

Trâu Ngữ Băng đành phải đặt sách xuống, xấu hổ một tay chống đầu, Linh Diên còn xấu hổ hơn cô, Linh Diên sau khi ngủ trưa đã dậy muộn, mặc luôn đồ ngủ đến lớp. Việc sinh viên mặc đồ ngủ đến lớp không phải là hiếm, nhưng đã mặc đồ ngủ còn không trả lời được câu hỏi bị mọi người vây xem thì rất 囧, càng muốn mạng hơn nữa là trên bộ đồ ngủ của Linh Diên có bốn chữ lớn——

"Tôi giỏi tôi làm." Cô giáo đọc to: "Linh Diên, em nghĩ em giỏi hơn tôi nên không cần nghe giảng chứ gì? Em có giỏi thì lên đây làm giảng viên thay tôi xem nào?"

Trong lớp vang lên tiếng cười như sấm.

Linh Diên: Trời ơi cứu tui!

Tan học, Trâu Ngữ Băng kéo áo Linh Diên, cởi áo khoác chống nắng trên người mình đưa cho cô: "Cậu mặc áo khoác của tớ đi."

"Không cần, tớ không cần chống nắng."

"Không, tớ sợ cậu bị lộ ngực."

Linh Diên không vui, ném trả lại áo, nói: "Cậu sống thời phong kiến sao? Con gái mặc áo hở một chút thì có sao đâu?"

"Sao cậu lại tức giận? Tớ chỉ quan tâm cậu thôi."

"Cậu quan tâm tớ cho nên giật điện thoại của tớ, không cho tớ thêm WeChat của học đệ. Cậu quan tâm tớ cho nên bắt tớ trùm che kín mít hả?"

"Hóa ra trong lòng cậu vẫn còn nghĩ đến học đệ!"

"Nghĩ cái rắm ấy!"

°° vote đi bé °°

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban ĐêmWhere stories live. Discover now