Chờ 1

21.7K 304 7
                                    

Tôi sẽ mãi chờ em.

Bầu trời nhá nhem trong cơn mưa bụi, sắc hoàng hôn bị mây đen che kín không còn nhìn ra ánh chiều tà, mưa không ngừng rơi xuống mặt đường nhựa mà nước đã đọng lại thành vũng.

Ra khỏi thư viện, phóng qua vũng nước, ba lô nặng trên lưng, nâng ô bước nhanh trên lối đi đến trạm dừng xe buýt để chờ xe.

Trên xe buýt, tôi theo thói quen ngồi ở hàng cuối cùng, thích thú phóng tầm mắt quan sát toàn bộ lữ khách: đó là các bác tuổi già sức yếu, các dì các mẹ tay mang vác rất nhiều túi đồ mua sắm, là bọn trẻ học sinh tiểu học mới vừa tan học, là công nhân viên chức, là những người nhìn không ra chức nghiệp...nam nữ già trẻ đủ cả, ai nấy đều có một cuộc đời riêng, nhưng vì nhân duyên nào đó hay do số phận sắp đặt mà lúc này đây bọn họ đều có mặt trên chuyến xe buýt này.

Ngẩn người một lúc lâu, tôi mới thò vào túi áo khoác lấy ra điện thoại di động, bấm số của nàng.

"Alo, là tôi đây." Tôi khẽ nói.

"Vâng ~ em biết mà." Thanh âm nhẹ nhàng ôn nhu của nàng nghe mới thoải mái làm sao, phải nói là rất đỗi ngọt ngào.

"Tôi tính qua chỗ em, em có rảnh không?"

"Có chứ, hoan nghênh chị tới."

"Vậy thế nhé." Tôi gác máy.

"Vâng, em chờ chị."

Tôi thích chơi trò "biết rõ còn cố hỏi", tôi thừa biết với tôi thì lúc nào nàng cũng sẽ rảnh rỗi, nhưng tôi cứ thích nghe đáp án khẳng định từ nàng. Mỗi lần đến nơi nàng ở, theo thường lệ tôi sẽ gọi điện thoại thông báo trước một tiếng, tôi không lỗ mãng, và cũng chưa từng lỗ mãng.

Bước xuống xe buýt, mưa đã nhỏ dần, tôi không mở ô, vì muốn dầm mưa.

Chẳng biết có phải vì ba lô chứa quá nhiều sách mượn từ thư viện hay không mà bước chân tôi dần trở nên nặng trĩu.

Bỏ lại con đường đầy khói bụi xe tiến vào con hẻm nhỏ, tôi đứng trước cánh cửa sắt nhà trọ, ấn lên chuông điện của nàng.

Nửa phút trôi qua, vẫn không ai mở cửa, tôi lại ấn thêm một lần.

"Không phải nói là có ở nhà sao?" Chịu rồi, trong điện thoại vừa bảo chờ tôi đến thế mà lại không trông cửa?

Chỗ rẽ ngay đầu hẻm nhà trọ có một tiệm ăn nhỏ, một bác gái đang ở trước vòi nước rửa rau, ngoài con hẻm kia là dòng xe hối hả buổi tan tầm, tôi cân nhắc xem liệu có nên rời đi hay vẫn dầm mưa chờ trước cửa thế này, bất giác tôi nhận ra một điều kỳ lạ, rằng tôi vốn không thuộc về nơi này.

Tôi ấn chuông thêm một lần cuối.

Cửa mở.

Trong bộ đàm phát ra giọng nói mừng rỡ như muốn níu chân người chuẩn bị rời đi: "Xin lỗi, mau lên đây nào!"

Tôi hít sâu một hơi, dục vọng nào đó trong cơ thể như trỗi dậy, giẫm chân trước thềm cửa, từng bước đi lên lầu ba.

Nàng quấn khăn tắm đứng sau cánh cửa đã mở sẵn.

Tôi bước vội vào.

Vừa đóng cửa, nàng vội vàng giải thích: "Xin lỗi ạ, nghe thấy chị định sang, em vội vàng đi tắm trước, không ngờ chị lại tới nhanh như vậy..."

Tôi ngắm nhìn đôi mắt nàng, đôi môi nàng, hai tay kéo nàng vào lòng, cúi đầu hôn nàng, người con gái dịu dàng ân cần này luôn sớm nghĩ đến thứ-mà-tôi-cần...  

[BH🏳️‍🌈Edit Hoàn] 10 Truyện H Đọc Vào Ban ĐêmWhere stories live. Discover now