Chương 20

5.8K 381 12
                                    


Editor : Mel*Meow

Đương nhiên Đường Miên Miên chủ yếu vẫn là cảm thấy mấy người ghi hình này vừa không được ăn vừa phải nhìn bọn cô ăn thì, có chút vô nhân đạo... Nếu có năng lực, cô cũng không ngại thoáng cho người ta chút thiện ý.

Người ghi hình quả thật siêu cảm động.

Bôn ba vất vả khiêng máy quay đi theo sau khách quý, khách quý còn có thể uống nước cho bớt khát, nhưng bọn họ thật sự là miệng đắng lưỡi khô đến không chịu được, hơn nữa trong quá trình công tác bọn họ cũng chỉ có thể thừa dịp khách quý nghỉ ngơi thì bọn họ mới có thể được nghỉ ké một chút.

Ngay tại thời khắc thân thể mệt nhọc miệng lưỡi tưởng chừng như sẽ bốc hơi, khách quý thế mà lại làm cho bọn hắn một phần cơm tối !

Nhìn xem cái canh cá rau dại này thơm nồng biết bao, khói bốc lên hôi hổi, trái tim người ghi hình cũng theo đó mà nóng lên không ít.

Nhất định phải quay bọn họ thật đẹp mắt ! Nhất định luôn !

Lại nói giá trị nhan sắc của hai người này quả đúng là 360 độ không góc chết, không có khoảnh khắc nào là không đẹp.

"Đường Miên này cũng quá lợi hại đi mà, đây là người mới do công ty đề cử sao ? Phỏng chừng thật sự sẽ nổi tiếng."

"Có phải cô ấy đã luyện qua võ công hay không, chiêu thức kia, giống y hệt như hiệu ứng trên TV ý."

"Tiện nghi cho Phương Mẫn Diệp, nếu không có Đường Miên chắc hẳn phải ăn không ít đau khổ."

"Oa, canh cá kia nhìn có vẻ thơm quá, làm sao bây giờ, tôi có chút ăn không vô mì tôm."

...

Đạo diễn vẫn luôn theo dõi ở phía sau, màn ảnh của sáu vị khách quý đều lớn như nhau, trợ lý, nhân viên và các đội cứu hộ cũng cùng nhau quan sát màn ảnh, tùy thời chuẩn bị làm nhiệm vụ.

Khi bọn họ thông qua màn hình theo dõi nhìn đến động tác của Đường Miên Miên, mỗi một người đều thán lên rằng khó có thể tưởng tượng được.

Nhất là ở màn ảnh cách vách, rõ ràng Thôi Lượng và Tương Vũ Lam cũng đi ngang qua một bụi khoai tây dại mà họ hoàn toàn chẳng phát hiện ra điều gì, chỉ đoán đấy là cỏ dại, thảm hơn nữa là bọn họ chỉ dám ăn có nửa bao bánh quy, cố gắng che cái bụng đói khát, nói nếu để đến ngày mai thì chắc đạo diễn cũng nhịn không được bi thương thay cho bọn họ.

"Đến thời điểm cắt ghép biên tập nhất định phải lồng nhạc buồn cùng với dòng chữ không nhìn thấy khoai tây vào nhá, để khi họ ngồi xem lại còn cảm thấy giở khóc giở cười."

Sau một giây bi thương, đạo diễn lại ôm bụng cười cười ha hả, mười phần chuyên nghiệp phân phó bộ phận biên tập cắt ghép.

...

Nhưng mà Thôi Lượng và Tương Vũ Lam lúc này lại chẳng biết bọn họ đã đi qua đám khoai tây dại, nhìn sắc trời dần tối, hai người liền tìm một bãi đất trống không có nhiều cỏ dại rồi đưa đưa thẻ đổi đồ ra, chờ nhân viên công tác nhận được tin tức đưa lều trại đến cho bọn họ, bọn họ phối hợp thật tốt với nhau rồi trực tiếp chui vào bên trong lều trại, mỗi người một góc, ngồi nói chuyện phiếm.

[ EDIT ] Xuyên Thành Thiên Kim Chân Chính - Đường Hỏa HỏaWhere stories live. Discover now