Chương 4

1.3K 175 5
                                    


Chương 4

Qua mấy ngày, số điện thoại kia vẫn chưa gọi tới, Quý Trăn cũng không để ý lắm. Đến khi gần khai giảng, Hứa Miễn và Lạc Dương chuẩn bị sự nghiệp theo đuổi phòng tự học của trường, hỏi anh có muốn đi cùng không, Quý Trăn vui vẻ đồng ý, thế là anh cầm bài thi ngữ văn và vở soạn vốn chẳng hề động đến đi theo hai người vào phòng tự học.

Sau khi ngồi ổn định rồi, hai người làm bài tập, đôi khi gặp câu hỏi khó sẽ chụm đầu lại cùng nhau thảo luận, chỉ có một mình Quý Trăn mặt mày ủ ê ngồi cầm bài thi ngữ văn.

Hứa Miễn ngứa đòn: "Anh Quý, nếu lúc ấy cậu thi cao hơn một điểm thì được rồi, ít nhất cũng không cần làm bài thi thầy ngữ văn bố trí riêng cho ha ha ha."

Lạc Dương a dua theo: "Hay là 5 môn kia cậu làm thấp hơn vài điểm, bài thi ngữ văn không đạt 89 điểm mà vẫn cứ đứng nhất, điểm các môn chênh lệch rất đồng đều thì không sao cả, ha ha."

Quý Trăn lười biếng chống đầu, dùng đầu bút không ngừng chọt vào bài thi, đau đầu thật sự. Ánh mắt xấu xa nhìn chằm chằm hai người, ngoài miệng uy hiếp: "Nói chuyện nhảm nhí thế hay là các cậu lại đây viết bài cho tôi đi?"

Mắt của Quý Trăn là mắt phượng tiêu chuẩn, dáng mắt thon dài, đuôi mắt hơi xếch, bởi vậy lúc rũ mắt xuống tạo nên một cảm giác diễm lệ khó tả, đẹp vô cùng, nhưng ánh mắt của anh lại vô cùng sắc bén, giống như con báo khát máu ung dung thức dậy.

Hai người họ biết bản lĩnh của Quý Trăn, đã từng bị anh bắt làm bài tập và viết văn giúp, chuyện họ cam đoan rằng không thể viết quá tốt vẫn còn rõ mười mươi, thế nên đành phải im lặng không dám làm càn gì nữa.

Thấy hai người bọn họ không nói lời nào, Quý Trăn chợt thấy thật nhàm chán, anh không quấy rầy Hứa Miễn và Lạc Dương múa bút thành văn, cứ thế ngồi đó mà xoay xoay bút.

Đột nhiên nghĩ tới điều gì, anh hỏi: "Hai người có biết, ừm, Osamu Dazai?"

Quý Trăn rất cool, rất hay giả vờ, vả lại sẽ không nhờ người khác giúp đỡ, dù sao cũng là học bá mà, vẫn muốn duy trì một chút thanh cao và kiêu ngạo. Bởi vậy khi Hứa Miễn nghe Quý Trăn đột nhiên hỏi một câu, nhất thời vô cùng kinh ngạc.

Có điều y vẫn thành thật: "Anh, câu này ngoài đề cương đó, có điều nghe tên hẳn là người Nhật Bản ha?"

Lạc Dương: "Hình như là một nghệ thuật gia? Anh Quý, cậu hỏi chuyện này làm gì vậy?"

Quý Trăn đen mặt: "Hẳn là một nhà văn." Anh không chắc chắn hỏi tiếp: "Câu nói "mặt trăng đêm nay rất đẹp" là của ông ấy à?"

Hứa Miễn vừa nghe lời đó liền nhảy dựng lên: "Cái gì mà "mặt trăng đêm nay rất đẹp"? Nguyên câu rõ ràng là "ánh trăng đêm nay rất đẹp". Lần trước tôi viết thư tình cho hoa khôi lớp còn dùng đến câu này ha ha."

Lạc Dương đeo mắt kính, văn văn nhược nhược, vừa nhìn là biết tri thức uyên bác, giờ phút này không nhịn được mà trợn trắng mắt với Quý Trăn, khinh bỉ sửa lại cho đúng: "Những lời này rõ ràng là do Kawabata Yasunari nói, anh, anh đúng là thất học."

[ĐM/ Hoàn] Trước Khi Nhảy Lầu, Tôi Gọi Một Cuộc Điện ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ