Chương 11

1K 140 10
                                    

Chương 11

Cách kỳ thi đại học còn 90 ngày.

Quý Trăn lén lút trèo tường từ cổng sau vào trường học, vì anh đến muộn. Cùng lúc đó anh không ngừng nhắn tin cho Lạc Dương, nói cậu ta chặn giáo viên lại.

Đáng tiếc có trăm phòng ngàn phòng vẫn cứ bại vì vận khí, trên đường Quý Trăn chạy như điên đến phòng học lại chạm mặt thầy Tôn Tốc, thầy đang đỡ mắt kính nhìn ngắm cây xanh trong trường học, đột nhiên bị đụng phải, lực mạnh suýt chút nữa đẩy ngã ông. Nhưng người nọ phản ứng rất nhanh, lập tức đỡ ông tránh khỏi té ngã.

"Ai da, học sinh ngày nay..." Tôn Tốc chưa kịp hoàn hồn, vừa kêu la thì đột nhiên phát hiện là Quý Trăn.

Vì vậy thầy Tôn Tốc như mèo vờn chuột, xách anh lên văn phòng cho đứng cùng một hàng dài học sinh hư hỏng hay đến muộn.

Quý Trăn trước giờ chưa từng mất mặt như thế, trên đường đi vẫn luôn năn nỉ: "Thầy ơi, em không muốn đứng chung với họ đâu."

Tôn Tốc chắp tay sau lưng: "Vì sao?"

Quý Trăn nói: "Dù có muộn cũng phải phân loại ra chứ, giống như em này, đến trễ nhưng vĩnh viễn sẽ không bị phát hiện."

"Còn tự đắc à." Tôn Tốc đảo mắt một vòng: "Vậy thì cùng thầy đến văn phòng đọc ngữ văn đi."

Thế nên hiện tại Quý Trăn đang đứng trong văn phòng bộ môn ngữ văn, phía trong có hai ba giáo viên ngữ văn, gần thi đại học rồi nên họ đều rất bận bịu, không rảnh mà chú ý đến học sinh lớp 1 bị phạt vì đi học muộn, ai có việc người nấy.

Tôn Tốc chỉ vào tường: "Đi, đứng qua bên kia, bắt đầu đọc." Nói xong thì chắp tay sau lưng đi đến phòng học kiểm tra tình hình đọc sách buổi sớm.

Quý Trăn nhìn cuốn sách trong tay, "Ly Tao" quá khó đọc, chắc chắn không thể nhớ nổi; "Tỳ Bà Hành" quá dài, không muốn nhớ, "Luận Ngữ" quá rời rạc, dễ nhầm lẫn... Anh cứ chọn lựa mãi, nói một câu cho vuông đó là anh không muốn đọc cũng chẳng muốn nhớ. Quý Trăn dựa vào tường xoa tay, tròng mắt di chuyển khắp nơi, cuối cùng dứt khoát lấy đề vật lý trong sách ra, gấp gọn để vào giữa cuốn sách, bắt đầu xem đề.

"Báo cáo."

"Vào đi."

"Thầy ơi, em đến lấy giấy chứng nhận."

"Ừm, ở bên đó em tự lấy đi." Giọng nói của thầy có hơi nôn nóng.

Quý Trăn đang chăm chú xem đề, chỉ cảm thấy có người mặc áo sơ mi trắng vừa lướt qua trước mặt mình mang theo một cơn gió lạnh. Anh cảm thấy người này có hơi quen thuộc, sự chú ý bất tri bất giác vơi đi vài phần, sau đó nghe được âm thanh người này nói chuyện với giáo viên.

Nghe được giọng nói quen thuộc, trong nháy mắt anh đã xác định được đây là Dư Tình, vì thế anh đột ngột giương mắt nhìn về phía người nói chuyện, phát hiện ra Dư Tình đang tìm một tờ giấy chứng nhận, chắc là trước đó cậu đã đạt giải thưởng.

Mà Dư Tình tựa như phát hiện ngay được có người đang nhìn mình, cậu hoài nghi nhìn sang phía chủ nhân của đôi mắt tò mò, tầm mắt hai người lơ đãng nhanh chóng quấn quýt trong không khí. Dư Tình thấy được ý cười trong mắt Quý Trăn.

[ĐM/ Hoàn] Trước Khi Nhảy Lầu, Tôi Gọi Một Cuộc Điện ThoạiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ