Chương 10

1.1K 139 5
                                    

Chương 10

"Ừm?"

1 giờ sáng, Dư Tình nhìn đồng hồ đếm ngược trên bàn học, chỉ còn 99 ngày nữa là đến kỳ thi đại học. Cậu cầm điếu thuốc và điện thoại đi ra ngoài ban công, thuần thục bấm điện thoại, ngậm đầu lọc nhưng không vội bật lửa, hàm răng trong bóng tối trắng đến loá mắt.

Cậu lấy bật lửa từ trong túi ra, chậm rì rì đốt điếu thuốc trong miệng, hít sâu một ngụm rồi phun ra: "Alo, đang làm gì vậy?"

Quý Trăn bên kia đầu dây đang phân loại đề cho giáo viên toán, thấy Dư Tình gọi điện thì dừng động tác: "Không làm gì cả, cậu thì sao?"

"Đang nói chuyện phiếm với anh."

Quý Trăn buông bút, sờ sờ mũi mình, "Ừm, tôi cũng vậy."

Nói xong rồi còn bổ sung thêm: "Đang nói chuyện phiếm với cậu."

"Anh chưa ngủ à?"

"Có nhiệm vụ."

"Ồ." Dư Tình dụi tắt điếu thuốc còn dang dở, "Có muốn tán gẫu không?"

"Được." Quý Trăn trả lời.

"Anh biết Black Dog(*) không?"

"Ừm?" Quý Trăn thành thật trả lời: "Không biết." Đôi khi anh cảm thấy Dư Tình biết rất nhiều thứ.

Chuyện này rất hợp với khí chất của Dư Tình, có sự thành thục và lãng mạn không tương xứng với tuổi tác, nếu đủ hiểu rõ cậu, sẽ phát hiện ra cậu vô cùng, vô cùng yếu ớt. Nhưng đồng thời, thật sự không màng gì cả, cậu rất to gan. Quý Trăn không biết nên hình dung cảm giác mâu thuẫn tồn tại trên người Dư Tình này như thế nào nữa.

"Tôi cảm giác bây giờ tôi không có chút giá trị nào cả. Anh biết không, tôi cảm giác tôi có bệnh rồi, càng lúc càng nặng thêm, tôi vẫn luôn rất quái gở, người có thể ở bên cạnh giúp đỡ tôi, ngoại trừ mẹ tôi thì chẳng còn ai cả."

"Từ khi lên năm cuối tới nay, tôi không có cảm xúc gì mấy, người khác có lo lắng, tuyệt vọng, vui vẻ, kinh ngạc, còn tôi thì không. Phần lớn thời gian tôi như đang nhìn chằm chằm vào mặt hồ, nhìn nó cứ từ từ bị ánh mặt trời làm cho bốc hơi."

"Tôi rất khổ sở, tôi muốn khóc, nhưng rồi phát hiện bây giờ tôi không khóc được."

"Tôi nói với mẹ, nói là mẹ à, con khó chịu lắm, mẹ có thể nhìn con được không, liếc mắt nhìn con một cái thôi. Mẹ tôi lại nói, con là một thằng con trai, sao lại làm ra vẻ như vậy."

"..." Quý Trăn chỉ yên lặng lắng nghe.

"Từ nhỏ đến lớn, những người bên cạnh tôi đều nói rằng, con phải ngoan ngoãn, học hành chăm chỉ, đừng chọc mẹ con giận, việc không được làm nhất trên thế gian này chính là chọc mẹ con giận, con hiểu không? Tôi nói, con biết rồi."

"Mẹ tôi đúng là không dễ dàng gì, một mình bà dạy bảo tôi học hành, tôi thời thời khắc khắc đều cảm thấy có lỗi với bà."

"Bà cố gắng làm việc, lúc còn trẻ đã trở thành giám đốc điều hành công ty, vì công việc mà phải trả giá rất nhiều, nhưng mà tôi thì rất buồn phiền. Bởi vì đây không phải là điều tôi muốn. Tôi có nói rõ với mẹ, mẹ tôi sẽ nói rằng tôi không biết đúng sai."

[ĐM/ Hoàn] Trước Khi Nhảy Lầu, Tôi Gọi Một Cuộc Điện Thoạiजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें