Chương 8

1.1K 143 12
                                    

Chương 8

Kỳ nghỉ đông kết thúc, lớp học của năm cuối lại bắt đầu, mọi người đang chuẩn bị cho lễ tuyên thệ 100 ngày đếm ngược đến kỳ thi đại học. Không khí trong toàn bộ đám học sinh năm cuối vội vội vàng vàng chưa từng có, nhìn sơ qua một lượt cũng chỉ có mỗi Quý Trăn là nhàn nhã nhất.

Hứa Miễn không chịu nổi không khí như thế, lúc giữa trưa ăn cơm không ngăn được oán giận: "Cái không khí này làm tôi phát sợ luôn."

Lạc Dương bình tĩnh phi đao: "Sau này sẽ càng ngày càng gấp gáp."

Quý Trăn gật đầu tán thành: "Đúng vậy, chịu không nổi thì rời đi, trò chơi thi đại học này định sẵn là cậu thua rồi."

Hứa Miễn đá thẳng vào chân Quý Trăn: "Mẹ kiếp, tôi nói này lần sau tôi với Dương Dương ăn cơm thì cậu đừng có hòng mà xía vào."

Quý Trăn thuận thế bưng phần ăn của mình rời đi, "Tôi đi mua trà sữa."

"Đậu phộng!" Hứa Miễn càng nghe càng thấy không ổn: "Quý Trăn, cậu bây giờ còn ngang nhiên trốn nghỉ trưa nữa! Cậu!..."

Quý Trăn cười vô cùng gợi đòn, dọn khay cơm rồi ra khỏi nhà ăn, lập tức đi đến cổng trường.

Anh là học sinh ngoại trú, chỉ cần quét mặt là có thể tự do ra vào cổng trường, nhưng thời gian nghỉ trưa thì không được phép ra ngoài, trừ khi có giấy xin nghỉ..

Bảo vệ nhìn thấy Quý Trăn đi thẳng ra cổng trường, không có lấy chút lén lút nào thì chắc mẩm rằng anh đã có giấy xin phép hay gì đó, anh cứ thế quét mặt ra khỏi cổng trường cũng không có ai ngăn cản.

Quý Trăn đi ra khỏi trường thành công, chờ đèn xanh đèn đỏ rồi băng qua đường, đi vài bước là tới trước cửa tiệm Sơ Tâm. Sau đó anh nhanh nhẹn lùi lại vài bước, phát hiện người đang dựa vào gốc cây hút thuốc kia chính là Dư Tình.

Dư Tình cúi đầu suy nghĩ, miệng vẫn đang ngậm điếu thuốc, đột ngột có người nhìn khiến cậu hoảng sợ, điếu thuốc kia liền rớt xuống trên mặt đất.

Trong tầm nhìn của cậu lập tức xuất hiện đôi chân giúp cậu dập tàn thuốc, cậu nhìn theo chân đối phương hướng lên thì thấy Quý Trăn.

"... Quý Trăn?"

Quý Trăn nhìn cậu hút thuốc, tò mò hỏi: "Cậu còn hút thuốc nữa à?"

Dư Tình nheo nheo mắt nhìn anh, không chút khách khí: "Ờm, liên quan gì đến anh?"

Đôi mắt cậu trong veo sáng ngời như vừa được rửa bằng nước sạch nhìn Quý Trăn, khiến anh không hiểu tại sao lại có hơi rơi rớt từ ngữ, anh hỏi: "Uống trà sữa không, tôi mời."

Dư Tình gật đầu.

Rõ ràng là giờ nghỉ trưa, mà hai người lại ngồi ở tiệm trà sữa phung phí thời gian.

Dư Tình thật sự rất tò mò: "Anh không học bài à?"

Quý Trăn hút trà sữa, không hề để ý hỏi lại: "Cậu không nghỉ trưa à?"

Dư Tình bĩu môi: "Không muốn nghỉ trưa."

Quý Trăn lòng đầy cảm thông gật đầu: "Tôi cũng không muốn học bài."

[ĐM/ Hoàn] Trước Khi Nhảy Lầu, Tôi Gọi Một Cuộc Điện ThoạiWhere stories live. Discover now