Chương 11: Bún ốc

93 14 0
                                    

Chương 11: Bún ốc

Nháo một hồi, cuối cùng Diệp Lãnh cũng không được coi là lừa tiền, bởi vì cậu thật sự bị tai nạn lao động.

Sau khi lấy tiền, cậu vào toilet kiểm tra, nhìn cái mông xanh mét, có thể thấy cậu ngã mạnh cỡ nào.

"Đìu, thật tàn nhẫn." Diệp Lãnh ỷ vào việc bản thân là người bệnh, không làm việc nhà, cơm tối cũng không nấu, chỉ nằm trên sô pha ra lệnh: "Còn không mau làm bữa tối dưới ánh nến cho anh."

Cố Bạc Tình không chịu được kiểu hành xử này của cậu, mấy năm nay hắn cũng chưa gặp người nào như vậy...

Không, dạng người kiểu Diệp Lãnh hắn chưa từng gặp qua.

Nhưng hắn vẫn rất lạnh lùng tàn nhẫn nói: "Nếu miệng cậu không biết nói mấy lời thừa thãi, mọi chuyện cũng sẽ không như vậy."

"Đệt mợ, Cố Bạc Tình, anh còn tí tình người nào không vậy?" Diệp Lãnh ngẩng đầu: "Mông bố mày sưng hết lên rồi này!"

Cố Bạc Tình giả vờ liếc qua kiểm tra: "Không nhìn thấy."

Suýt nữa Diệp Lãnh đã xoay người lên: "Cưng có tin bây giờ anh cởi quần cho cưng xem luôn không? Cưng không thấy mông anh tròn vì nó to hơn hồi trước à?!"

Cố Bạc Tình: …

"Mặt cậu được đúc bằng sắt sao?" Hắn xoa huyệt thái dương.

Có vẻ từ nay về sau, dù Diệp Lãnh nói gì, hắn cũng không cảm thấy kinh ngạc nữa.

"Địt mẹ, anh đang nói tiếng người đấy à?" Diệp Lãnh nóng nảy: "Cố Bạc Tình, anh là người hại tôi ra nông nỗi này!"

Cố Bạc Tình đứng yên tại chỗ một lúc, cuối cùng thỏa hiệp: "Muốn ăn gì?"

Lúc này Diệp Lãnh mới vừa lòng, những ngẫm lại tình hình hiện tại, chỉ có thể không tình nguyện nói: "Anh giúp tôi làm nóng món bún ốc tôi mua hôm qua."

"Ừm." Cố Bạc Tình xoay người đi vào bếp.

Cố Bạc Tình không giống kiểu nam chính vẫn ở độ tuổi đôi mươi như Diệp Lãnh.

Tuy gia cảnh Diệp Lãnh giàu có, nhưng cái gì cũng từng được ăn, vì tuổi còn nhỏ nên tính cách hoạt bát, sau khi tan học luôn cùng anh em tốt của mình đi khắp cửa hàng nếm thử đồ ăn.

Cố Bạc Tình lại trái ngược với cậu, từ nhỏ đến lớn, hắn luôn ăn thức ăn do đầu bếp tư nhân nấu, hoặc đi nhà hàng cao cấp. Thứ gọi là bún ốc, đừng nói tới việc nếm, ngay cả hình dáng hắn cũng chưa từng nhìn thấy, chỉ đơn giản biết rằng, có một thứ như vậy tồn tại trên đời.

Chuyện này khiến Cố Bạc Tình hoàn toàn suy sụp khi nhìn thấy túi bún.

Lúc hắn từ phòng bếp đi ra, hai tay trống trơn, ánh mắt khiếp sợ.

"Bún ốc đâu?" Diệp Lãnh hỏi.

"Tôi đổ rồi." Cố Bạc Tình nói.

Trên đầu Diệp Lãnh hiện lên mấy dấu chấm hỏi to đùng: "Anh đổ rồi? Vậy tối nay tôi ăn gì đây?"

"Tuy tình hình trong nhà thật sự rất khó khăn." Khuôn mặt Cố Bạc Tình không chút cảm xúc, nhưng giọng nói lại lộ ra một tia đau đớn thấu tâm gan: "Nhưng cậu cũng không thể ăn... Cái thứ kia, mùi thối đấy... Mùi của nó."

(ĐM/Edit) Lãnh thiếu Mary Sue cùng bá đạo tổng tài HE bên nhau Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ