Chương 13: Người làm công

87 12 0
                                    

Chương 13: Người làm công

Sau khi Diệp Lãnh buông điện thoại, đứng mặt đối mặt với Địch Húc Nghiêu một lúc, cuối cùng không nhịn được nữa, lên tiếng đánh vỡ bầu không khí yên tĩnh xấu hổ: "Đi xem chuồng heo trước nhé?"

Tuy cậu đã vì tiền mà quyết định vứt bỏ khúc mắc trong lòng, nhưng bây giờ Diệp Lãnh như kẻ nghèo hèn nhặt được cục tiền vạn tệ, dù không rõ lai lịch của cục tiền này, cậu vẫn không nỡ vứt củ khoai nóng trên tay.

Diệp - Không nhặt của rơi, coi tiền như rác - Lãnh của hồi trước không còn tồn tại nữa.

Bây giờ cậu yêu tiền như mạng Tỳ Hưu!*¹

"Được." Khác hoàn toàn với phỏng đoán của Diệp Lãnh, Địch Húc Nghiêu rất dễ nói chuyện, không từ chối, còn kéo gần mối quan hệ giữa hai người: "Trông cậu có vẻ lớn hơn tôi một chút, tôi gọi cậu là anh Lãnh được không?"

"Được." Ở thế giới Diệp Lãnh, cậu thường xuyên được gọi như vậy, nghe xưng hô kiểu này nhiều, giờ cũng thành thói quen.

"Anh mới đến đây làm sao?" Địch Húc Nghiêu lại hỏi.

"Ừm." Diệp Lãnh trả lời đúng sự thật, dần thả lỏng cảnh giác.

"Có phải chị của em nói gì đó với anh không?" Địch Húc Nghiêu liếc mắt một cái đã nhận ra cậu đang bối rối.

Tất nhiên Diệp Lãnh không thể kể lại giao dịch giữa hai người, vội bịa vài câu: "Không nói gì, chỉ không ngờ cháu trai của ông Chu lại ưu tú như vậy, nên có chút kinh ngạc."

"Em còn chưa nói gì." Địch Húc Nghiêu mở miệng, ánh mắt tràn ngập ý cười: "Anh Lãnh, thế này không phải chưa đánh đã khai sao?"

Diệp Lãnh không ngờ bản thân lại bị hắn đưa vào tròng, bỗng cảm thấy mình thật đáng thương, bị thế hệ sau lấn áp như vậy.

Tuy Địch Húc Nghiêu đã đoán được một chút, nhưng cậu vẫn nói như không biết gì: "Gì mà không đánh đã khai? Không phải anh chỉ đang trả lời câu hỏi của em sao?"

Địch Húc Nghiêu định nói gì đó, nhưng Diệp Lãnh đã giành trước một bước, đẩy cửa chuồng heo: "Tới rồi, đây là chuồng heo."

"Đúng là rất khác so với năm ngoái." Địch Húc Nghiêu đánh giá xung quanh: "Không biết heo Tiểu Hoa còn ở đây không?"

"Heo Tiểu Hoa?" Diệp Lãnh giật giật khóe miệng.

Không ngờ lại có người đặt tên cho heo như này, tên đúng kiểu nhẹ nhàng thanh thoát.

"Dạ." Địch Húc Nghiêu tưởng câu này của Diệp Lãnh là câu nghi vấn, vội giải thích một chút: "Là heo con em chăm sóc năm ngoái, bé rất đáng yêu."

Hắn nói tới đây, bỗng ngượng ngùng: "Có phải rất trẻ trâu không?"

"Không đâu." Lời này của Diệp Lãnh cũng không phải an ủi hắn: "Anh cũng đặt tên cho đám heo."

"Thật vậy sao? Thế thì tốt quá." Ánh mắt Địch Húc Nghiêu sáng lên: "Anh Lãnh, anh có thể giới thiệu một chút với em không?"

Diệp Lãnh cảm giác bản thân càng nhìn càng thấy Địch Húc Nghiêu thuận mắt.

Sinh sống khó khăn ở thế giới này lâu như vậy, cậu cũng đã quên cảm giác được người khác gọi một tiếng "Anh".

(ĐM/Edit) Lãnh thiếu Mary Sue cùng bá đạo tổng tài HE bên nhau Where stories live. Discover now