Chương 12: Em trai xịn

88 11 0
                                    

Chương 12: Em trai xịn

Diệp Lãnh nhìn sàn nhà lúc ẩn lúc hiện, rồi quay sang nhìn Cố Bạc Tình, não tạm thời chết máy vài giây.

"Địt con mẹ, Cố Bạc Tình, anh kêu mày nấu cơm chứ không kêu mày phá nhà! Mày là chó Alaska hay Husky vậy?" Sau khi cậu hoàn hồn lại, vội vàng nói: "Đi nhanh lên rồi thả bố mày xuống!"

Cố Bạc Tình cũng không ngu, mà ném thẳng tay tên nhóc đang hoảng loạn la lớn xuống góc hành lang, sau đó xách bình chữa cháy quay về phòng bếp.

Trông rất bình tĩnh, gặp nguy không hoảng, rất có phong độ của một tướng quân...

Thế mới lạ.

Cháy bếp mà vẫn có thể bình tĩnh như vậy, Diệp Lãnh không biết nên khen hắn hay nên mắng hắn.

Ngồi trên sàn nhà vừa cứng vừa lạnh, cuối cùng cậu cũng không chịu được đứng lên.

Diệp Lãnh đang định thuyết giáo cho Cố Bạc Tình, bỗng thấy hàng xóm cầm một túi hạt dưa ngồi trước cửa, nhìn sang bên này.

Thấy ánh mắt của Diệp Lãnh, anh lặng lẽ cười, cắn hạt dưa: "Tụi em tiếp tục đi, không cần để ý đến anh."

Im lặng một chút, anh tỏ ra là người từng trải, nói những lời thấm thía: "Nhưng có một số việc vẫn nên kiềm chế, tuy anh không biết hai người đàn ông nện nhau kiểu gì, mà em xem, bây giờ trông em đau eo như vậy, không phải rất ảnh hưởng đến công việc sao?"

Diệp Lãnh: …

Cậu cảm thấy vẫn nên giải thích một chút.

Cho dù hai người thật sự làm chuyện kia, cậu cũng phải nằm trên!

Nhưng mối quan hệ thật sự giữa bọn họ chưa thể phơi ra ngoài ánh sáng, vì hai người vẫn cần chương trình khuyến mãi của cửa hàng bánh kem.

Do đó, cậu nghiêm túc đáp: "Đừng nói hươu nói vượn, tụi em chính là cặp đôi plastic."*¹

Diệp Lãnh chưa kịp nói hết nửa câu sau, Cố Bạc Tình đã giải quyết xong sự cố ngoài ý muốn trong bếp.

Hắn ung dung bình thản đi ra, khiêng Diệp Lãnh lên vai, sau đó từ tốn quay về phòng.

Diệp Lãnh lại bay lên không trung một lần nữa: ...

Cậu và hàng xóm bốn mắt nhìn nhau, thấy vẻ chế nhạo trong mắt đối phương, cậu thầm cảm thán, phen này nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch.

May thay Diệp Lãnh rất rộng lượng, chuyện đã đến nước này cậu cũng không so đo.

Lúc cậu quay lại ghế sô pha còn chất vấn Cố Bạc Tình: "Ban nãy anh làm cái đéo gì vậy?"

"Sợ không kịp dập lửa khiến cậu bị thiêu cháy." Cố Bạc Tình quay về phòng bếp, cứ như chưa có chuyện gì xảy ra.

"Tôi có nên cảm ơn anh không?" Diệp Lãnh nghĩ tới hình ảnh hắn khiêng cậu nhẹ nhàng trơn tru, rồi nhớ lại lúc cậu tỉnh dậy trên giường vào buổi sáng ngay sau ngày cả hai xuyên qua, bất chợt nhận ra: "Không phải hôm đó anh cũng khiêng tôi như này đấy chứ?"

"Khỏi cảm ơn." Cố Bạc Tình thờ ơ nói.

"Ai thèm cảm ơn cưng?" Diệp Lãnh bội phục hắn không biết xấu hổ: "Có phải cưng cảm thấy lúc "dầu sôi lửa bỏng" mà vẫn nghĩ đến anh, nên anh phải cảm ơn cưng?"

(ĐM/Edit) Lãnh thiếu Mary Sue cùng bá đạo tổng tài HE bên nhau Où les histoires vivent. Découvrez maintenant