Chương 19: Cu li

97 13 26
                                    

Chương 19: Xã súc

Đến tận khi Thư Triết không thấy bóng lưng bọn họ nữa, Diệp Lãnh và Cố Bạc Tình mới buông đôi bàn tay đang nắm chặt lấy nhau.

Hai người không có nhiều lời để nói, Diệp Lãnh xoa nắn đầu ngón tay một chút, cảm giác kì lạ lan ra khắp bàn tay.

Cũng không hẳn là ghét.

Không giống lần đầu bị chị Trần bắt nắm tay, cảm giác lúc đấy như hận không thể băm nát cánh tay mình.

Có lẽ do bọn họ đã quen -- ngủ cùng nhau trên một chiếc giường, hành động thân mật cũng từng làm, không cần thiết phải xấu hổ khi nắm tay.

Huống chi cái nắm tay, là để chứng minh với nguyên thân rằng, bọn họ không có gì mờ ám.

Diệp Lãnh khẳng định mình không thể sống giống nguyên thân, vì bọn họ là hai người hoàn toàn khác nhau.

Đợi bao giờ kiếm đủ tiền, cậu và Cố Bạc Tình sẽ đường ai nấy đi. Nếu bây giờ không lấy lại công bằng cho nguyên thân, cậu vĩnh viễn không có thêm cơ hội lần nào nữa.

Tuy phân chia rõ ràng như vậy, nhưng Diệp Lãnh vẫn cảm nhận được cảm giác tê dại không thể chối bỏ giữa các kẽ ngón tay.

Cố Bạc Tình thấy cậu nhìn chằm chằm tay mình một lúc lâu, vốn định biến chuyện này thành một khoản thu nhập, nhưng cảm giác khó chịu như virus lây bệnh, lây sang cả hắn.

Hắn bắt đầu nhớ lại xúc cảm vừa nãy.

Tay Diệp Lãnh như tay trong truyện tranh, thon dài mảnh khảnh, đốt ngón tay rõ ràng, mu bàn tay có nốt ruồi nhỏ màu đỏ hình miệng hổ.

Làn da cậu trắng nõn, bàn tay cũng không ngoại lệ, chỉ có phần khớp xương là hồng hào, nhìn trông rất đẹp.

Dĩ nhiên Cố Bạc Tình không quan sát nhiều như vậy, hắn chỉ cảm thấy mu bàn tay cậu mịn màng, còn hơi man mát lành lạnh.

Vì dạo này cậu chăm chỉ làm việc, nên lòng bàn tay chai mòn đi không ít, khiến người khác cảm thấy thương tâm.

So với tay hắn, tay Diệp Lãnh nhỏ hơn một chút.

Nên lúc nắm cũng thấy thoải mái.

Bầu không khí trầm mặc kì lạ bao trùm Diệp Lãnh và Cố Bạc Tình hồi lâu.

Cuối cùng, Cố Bạc Tình cũng nghiêm túc mở miệng: "Không thì chúng ta cùng đi chặt tay."

Diệp Lãnh gật đầu lia lịa: “Ý kiến hay.”

Tất nhiên bọn họ không thật sự chặt tay, chỉ mượn cái cớ này để thể hiện cảm xúc chán ghét của bản thân, chối bỏ cảm giác kì lạ ban nãy.

Thấy đối phương cũng nghĩ như vậy, bọn họ thầm thở phào trong lòng.

Sau khi Cố Bạc Tình bình tĩnh lại, hắn lấy một tờ giấy, viết lên rồi đưa cho Diệp Lãnh.

Diệp Lãnh đọc xong, sợ ngây người: "Sao lại vậy?"

"Cậu thuê diễn viên, tất nhiên phải có phí biểu diễn." Cố Bạc Tình không thấy bản thân làm vậy là sai: "Bánh kem lần trước vì lợi ích đôi bên, tôi không tính, nhưng lần này là chuyện của cậu. Nếu về sau tôi yêu cầu cậu phối hợp diễn, tôi cũng sẽ trả phí cho cậu."

(ĐM/Edit) Lãnh thiếu Mary Sue cùng bá đạo tổng tài HE bên nhau Where stories live. Discover now