Chương 47

4.6K 409 82
                                    

Chương 47: Hôn!!!

Jian: chòi oi đọc cái tên chương mà tui mừng muốn gớt nước mắt luôn dị á :(((((

Lộ Đồng nhìn thấy hắn là phiền. Anh đơn giản nhắm mắt làm ngơ, một giây vừa nãy, anh thậm chí còn muốn bước chân ra khỏi cửa hàng bánh ngọt này.

Lộ Đồng thoáng nhìn Hứa Thải Anh, trong lòng thầm nghĩ: Cô ấy chắc là chị Thải Anh của hắn.

Nghĩ lại, anh cũng không biết mình đang tức giận chuyện gì.

Vừa nhìn thấy Tần Sơ, anh đã chẳng muốn đến chào hỏi hắn, cũng chẳng muốn nói chuyện gì với hắn cả.

Tần Thập Ngũ bưng dĩa đi ra, tay phải cầm cái cặp, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài này, cậu rụt cổ lại, lập tức đi đến bên cạnh Lộ Đồng.

Tần Sơ vừa nhìn thấy Tần Thập Ngũ, nghiến răng, trong mắt gần như muốn phát hỏa.

Tần Thập Ngũ biết, kiểu gì ba cậu cũng nghĩ cậu đã giở trò mờ ám sau lưng, có trời đất chứng giám! Đây thực sự là tình cờ mọi người gặp nhau đó!!!

Lại nói, Tần Sơ ba có tư cách gì để oán trách con chứ?

Tần Thập Ngũ rất không có đạo lý nghĩ thầm: Anh đây chỉ có mỗi một người mẹ ruột, cực kỳ chính chuyên, chưa bao giờ có người thứ hai. Còn ba thì sao? Vờn hoa bắt bướm, gái gú tùm lum, có chính chuyên được như con không?

Tần Sơ vô cùng tức tối nghĩ cậu là thằng nhóc khốn nạn không nể tình xưa, nhưng cậu lại có Lộ Đồng che ở trước mặt, hắn cũng chẳng thể làm gì được.

Hứa Thải Anh đặt bánh ngọt lên trên bàn "Tiểu Du? Cậu nhìn ai vậy?"

Cô nhìn theo ánh mắt của Tần Sơ, nhìn thấy được Lộ Đồng.

Bất kể người nào lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Đồng, ánh mắt đều phải dừng lại ở trên khuôn mặt anh. Bằng không làm sao về sau anh có thể làm một minh tinh nổi tiếng được, nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì khuôn mặt của anh quá đỗi hoàn hảo muốn sửa theo cũng không sửa được.

Tần Sơ mở miệng "Sao tôi nhắn tin cho anh mà anh không trả lời?"

Hứa Thải Anh "Hai người quen nhau sao?"

Lộ Đồng nghiêng đầu, nói cho có lệ "Quên"

Tần Sơ "Đưa điện thoại cho tôi"

Lộ Đồng nhớ tới các tin nhắn trong điện thoại của mình đều là đã xem. Đã xem rồi mà không trả lời, lý do đã quên này của anh không được thích đáng cho lắm.

Tần Thập Ngũ bị kẹp giữa hai người, trái một người, phải một người, cảm thấy bây giờ không phải là lúc thích hợp để cậu lên tiếng. Cậu trái lo phải nghĩ, rốt cuộc cũng mở miệng, nói chuyện với Lộ Đồng trước "Hay là, ngồi xuống ăn gì trước nha?"

Dù sao thì buổi chiều sau khi tan học, thời gian bọn họ có thể nhởn nhơ ở bên ngoài không nhiều lắm, chỉ có đúng một tiếng, lãng phí thời gian chỉ để cãi nhau thì không đáng giá.

Lộ Đồng không nói nhiều, thậm chí cả câu hỏi của Hứa Thải Anh cũng không trả lời. Anh gạt hai người họ sang một bên, tìm một cái bàn gần cửa sổ ngồi xuống.

[Đam mỹ][ABO] Tôi trở lại thời trung học của ba mình! (Hoàn)Where stories live. Discover now