Chương 64

4.9K 391 53
                                    

Chương 64: "Tra nam" Lộ ca.

"Sao vậy?"

Lộ Đồng ngồi xuống, lấy kẹo trong túi quần ra, đặt vào trong lòng bàn tay của Tần Thập Ngũ.

Tần Thập Ngũ khóc dữ quá, nhất thời không thể nín ngay, cậu nắm chặt lấy điện thoại, cứ thế thút tha thút thít không có cách nào ngừng lại được.

Thanh âm của Lộ Đồng rất nhẹ nhàng, có thể nói là ôn nhu như nước "Lúc nãy còn đang vui vẻ mà, gặp phải chuyện buồn gì sao?"

Tần Thập Ngũ đưa cánh tay lau mắt, da thịt cậu mềm mại, bị vải áo thô ráp chà sát qua mắt mấy lần khiến hai con mắt bị chà tới đỏ ửng lên.

Lộ Đồng nắm lấy cánh tay cậu "Đừng lau nữa, không thấy đau mắt à?"

Tần Thập Ngũ khóc xong, giọng mũi rất nặng "Không đau"

Lộ Đồng "Đau thì cứ nói ra đi"

Tần Thập Ngũ "Có nói ra cũng không ai thèm quan tâm"

Cậu nói lời này cũng không phải là không có căn cứ.

Thực tế, mười sáu năm sau, nếu như Tần Thập Ngũ có ở nhà té ngã rồi khóc um lên, chỉ cần không có bảo mẫu ở đó, cậu có khóc tới long trời lở đất cũng không có ai tới tìm cậu.

Cứ coi như là có bảo mẫu để ý tới đi, cũng không thể dỗ dành được cậu.

Bởi Tần Thập Ngũ khóc không phải muốn gây sự chú ý cho bảo mẫu, một hồi lâu, đứa trẻ đang khóc không được như ý nguyện, nó cũng nín khóc luôn.

Lộ Đồng "Cậu cứ nói ra đi, tôi quan tâm tới cậu, được không?"

Tần Thập Ngũ cúi đầu không lên tiếng.

Lộ Đồng nhấc đầu cậu lên, nhẹ nhàng thổi lên mắt cậu "Còn đau nữa không?"

Nước mắt Tần Thập Ngũ lại rơi xuống.

Lộ Đồng "Lần này đừng dùng tay áo lau nữa, để tôi đi mua khăn giấy"

Anh giúp Tần Thập Ngũ lau sạch khuôn mặt tèm lèm nước mắt của cậu, cũng lau luôn tay của cậu, sau đó lấy viên kẹo trong tay cậu bóc ra, nhét vào trong miệng cậu.

"Được rồi, hôm nay ra ngoài chơi mà, phải vui vẻ lên, đừng khóc nữa nhé" Lộ Đồng xoa xoa đầu của cậu.

Tần Thập Ngũ ngậm viên kẹo trong miệng, sau đó mới chợt nhận ra mình đã gây phiền phức cho Lộ Đồng "Em xin lỗi"

"Có gì mà phải xin lỗi chứ. Con người sẽ có lúc cảm thấy buồn bực, có rào cản mà chính bản thân mình không thể vượt qua được" Lộ Đồng an ủi "Chờ mai này cậu lớn lên, cậu sẽ phát hiện ra, những rào cản hiện tại cảm thấy không thể vượt qua được sẽ không còn đáng để nhắc tới nữa"

Tần Thập Ngũ hỏi anh "Có thật không?"

Lộ Đồng "Đương nhiên là thật rồi"

Tần Thập Ngũ lại hỏi "Anh cũng có chuyện buồn phiền sao?"

Lộ Đồng "Đương nhiên, tôi đâu phải là thần tiên đâu"

Anh ngưng lại một chút, có vẻ như để an ủi Tần Thập Ngũ mà ngày hôm nay anh nói đặc biệt nhiều "Lúc tôi còn học tiểu học, tôi đã từng làm mất một cây bút mới mua. Lúc đó đối với tôi mà nói, có thể xem là một chuyện cực kỳ to tát. Tôi còn nhớ buổi chiều hôm đó khi tan học, tôi còn không dám về nhà nữa"

[Đam mỹ][ABO] Tôi trở lại thời trung học của ba mình! (Hoàn)जहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें