PN1 - Chương 9

4.6K 312 86
                                    

Phiên ngoại 1 – Chương 9: Bảo bảo sinh ra!

Tần Sơ cảm thấy chắc con của hắn không nghe thấy được lời của hắn nói rồi.

Thằng nhóc này chẳng những quậy Lộ Đồng mà còn hành anh lăn lộn muốn chết.

Sau khi Lộ Đồng tạm nghỉ học thì ở nhà, rảnh tới phát chán, cũng trong mấy tháng này, anh học được một kỹ năng tràn ngập ánh sáng mẹ hiền: Đan len.

Thằng nhóc Tần Thập Ngũ này còn chưa sinh ra đã được nhận được vô số những chiếc áo len nhỏ.

Tần Sơ thì chẳng có lấy một cái, hắn có ý kiến rất lớn đối với chuyện này, Lộ Đồng đưa ra một lý do rất đơn giản: Lớn quá, không đan được.

Hắn cứ canh cánh mãi việc này ở trong lòng tận tới khi Tần Thập Ngũ được sinh ra.

Thời điểm thằng nhóc con này chào đời, cũng gây nên một trận náo loạn chẳng khác gì ngày đó cậu xuyên về mười sáu năm trước.

Tần Sơ đang đi thi ở một nơi khác, suýt chút nữa không về kịp,

Lúc chạy tới cửa bệnh viện thì Tần Thập Ngũ đã cất tiếng khóc chào đời. (Jian: chời ơi nghe cưng quá à =)) )

Tần Sơ nuốt nuốt nước miếng, hai chân run lên, một ông già ngồi trên xe lăn bên cạnh nhìn thấy, tưởng đâu hắn bị bệnh vùng kín, còn chủ động nhường xe lăn cho hắn ngồi.

Lâm Tự Âm nhìn thấy Tần Sơ tới, vội vàng kéo hắn tới cạnh giường Lộ Đồng.

Tần Sơ không đi nhìn con trai trước mà đi nhìn Lộ Đồng trước. Lộ Đồng nằm ở trên giường, sắc mặt trắng bệch, người không biết còn tưởng anh đã qua đời. Tần Sơ sợ chết khiếp, nước mắt lưng tròng ở bên cạnh Lộ Đồng gọi tên anh, cuối cùng Lộ Đồng bị hắn làm cho ồn ào phải tỉnh dậy, Tần Sơ nhìn thấy khóe miệng Lộ Đồng khẽ nhúc nhích, hắn vội vàng cúi đầu lắng nghe.

"Lúc này anh muốn nói gì, chắc là ông xã anh rất nhớ em đúng không?" Tần Sơ não bổ một chút, cảm thấy tình cảnh này rất ấm áp, hắn còn có chút đắc ý, dù sao thì hắn chỉ mới 19 tuổi mà "kiều thê" lẫn con trai đều có đủ.

Có điều hắn đã không nhanh chóng về kịp, Lộ Đồng có tức giận hay không?

Nghĩ đến đây Tần Sơ lại cảm thấy sợ hãi.

Lộ Đồng kề bên tai hắn, dùng hết sức lực mở miệng "Đừng kêu nữa được không, ồn chết mất, để anh ngủ một lát"

Tần Sơ:..........

Bà xã của hắn nói xong, cảnh cáo chọc vào lòng bàn tay của hắn một cái, sau đó mơ mơ hồ hồ thiếp ngủ đi.

Lúc này Tần Sơ mới nhớ ra phải đi xem Tần Thập Ngũ.

Ánh mắt đầu tiên nhìn thấy Tần Thập Ngũ, hắn bị shock.

Tần Hành lên chức ông nội, cưng đứa nhỏ không chịu được, cực kỳ luyến tiếc giao Tần Thập Ngũ cho Tần Sơ ôm, kết quả cha ruột của đứa nhỏ vừa nhìn liền nói "Xấu quá.... đệt!"

Tần Sơ bị Tần Hành đấm cho một cú. (Jian: dừa =.=')

"Đánh con làm gì, cho con nhìn con trai con" Tần Sơ bất mãn, hai tay ôm lấy Tần Thập Ngũ trước mắt, nhìn trái nhìn phải cũng không nhìn ra được chỗ nào đẹp. Toàn thân đỏ ửng, nhăn nhúm, Tần Sơ ôm lấy đứa bé thật cẩn thận, hắn nhìn thấy Tần Thập Ngũ ở trong lồng ngực hắn run rẩy nhè nhẹ, hắn mở miệng nói "Con trai, con không đầu thai sai đó chứ, muốn đi tìm mẹ con sao?"

[Đam mỹ][ABO] Tôi trở lại thời trung học của ba mình! (Hoàn)Where stories live. Discover now