PN3 - Chương 10

2.4K 190 17
                                    

Sau khi đá bạn trai cũ, tôi gả cho anh trai của hắn – Chương 10

Lộ Lăng khóa trái mình ở trong phòng, dội nước lạnh tắm một lần, muốn làm cho mình bình tĩnh lại, nhưng thân thể cậu không có phản ứng nào khác ngoại trừ run lên vì lạnh.

Lâm Từ đi xuống lầu mua cho cậu một ít thuốc, lúc định quẹt thẻ mở cửa phòng, anh do dự một chút, cuối cùng chọn cách gõ cửa.

Lộ Lăng đang ở trong phòng tắm, không nghe thấy tiếng gõ cửa.

Lâm Từ nhấn chuông một lần nữa, cậu mới nghe được.

Lộ Lăng chỉ mặc một tấm áo choàng tắm dài, gần như nghiêng ngả loạng choạng bước ra cửa.

Cậu thở hổn hển, ngoài mạnh trong yếu hung dữ nói "Ai! Tôi không gọi phục vụ phòng!"

Lâm Từ bất đắc dĩ "Là anh"

Lộ Lăng nghe thấy tiếng của anh, thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó mới phản ứng lại "Sao mình lại thở phào nhẹ nhõm chứ?"

Tóm lại, mặc kệ như thế nào, vẫn phải cảm ơn trời đất vì người bên ngoài chính là Lâm Từ.

"Không phải anh có thẻ phòng sao?" Lộ Lăng mở cửa phòng ra.

Lâm Từ thấy tóc cậu ướt nhẹp, hỏi "Em không sấy khô tóc à?"

Lộ Lăng "Em làm gì còn sức mà sấy khô tóc!"

Tối nay cậu uống hơi nhiều rượu champagne, không biết ly nào đã bị bỏ thuốc.

Triệu Kiếm không sợ gây chuyện, nói cho cùng thì Lộ Lăng cũng chỉ là một diễn viên vô danh không tên không tuổi trong giới giải trí, gia cảnh chỉ khá giả, cùng lắm sau khi ngủ xong thì dùng tiền bịt miệng, thế nên lúc bỏ thuốc không hề biết nặng nhẹ mà đổ cả một lọ.

Chưa tới nửa giờ, Lộ Lăng đã cảm thấy bản thân mình giống như cái đập nước được xả ra vậy, toàn thân đều ướt đẫm.

Trước kia cậu cũng từng trải qua kỳ phát tình, chỉ cần uống thuốc vào là có thể kìm hãm lại được, nhưng lần này phát tình là do thuốc, nói một cách đơn giản là nửa cưỡng chế phát tình, ngoại trừ lên giường thì không còn cách giải quyết nào khác.

Đầu óc Lộ Lăng như bị thiêu đốt đến mơ hồ, nghĩ tới cậu đang trong lúc khổ sở như vậy mà Lâm Từ lại không có ở đây, chẳng biết lấy can đảm từ đâu ra, cậu bực bội nghiến răng "Anh đi đâu vậy?!"

Lâm Từ "Anh đi mua thuốc"

Lộ Lăng sửng sốt "Mua thuốc?"

Cậu nghĩ thầm: Trời đất ơi, Lâm Từ là người đến từ thời đại nào vậy, đừng nói là anh ta cho rằng mình trúng xuân dược rồi, có thể có thuốc giải dược giống như trong tiểu thuyết võ hiệp đấy chứ!

Lâm Từ lấy một túi nilon đổ ra, bên trong là một đống hộp thuốc.

Lộ Lăng:..........

Lâm Từ ngồi bên cạnh cậu, cầm lấy một hộp nói "Thuốc thanh nhiệt giải độc.....được không?"

Lộ Lăng "Anh cứ việc nhét hết đống thuốc này vô miệng em luôn đi, uống cho chết luôn là coi như xong!" (Jian: nội tâm Lăng Lăng kiểu: u là trời =)) chắc em kí lủng đầu anh quá =)))) )

[Đam mỹ][ABO] Tôi trở lại thời trung học của ba mình! (Hoàn)Where stories live. Discover now