Chương 13

1.3K 144 1
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Vì để theo đuổi người đàn ông kia nên Tô Bối đã rất cố gắng.

Nhưng cô nghĩ những việc này cũng chẳng là gì cả. Lúc nào cô mới có thể biến thành người được đây? Hình như là lúc trưởng thành, mà hình như cũng không phải...

Lúc trước ba mẹ đã từng nói nhưng lúc đó cô lại không hiểu được. Nếu có thể tìm được ba mẹ thì tốt rồi, như vậy thì cô không lo lắng về vụ biến hình nữa.

Đến lúc đó cứ đem người đàn ông kia về nhà là được.

Cái hốc trên cây của cô quá nhỏ, chắc chắn anh ấy không chui vào được. Cô phải cố gắng kiếm thật nhiều tiền, tranh thủ xây một ngôi nhà để người đàn ông kia vào ở.

Cố lên, cố lên!

Gương mặt nhỏ nhắn ngập tràn hạnh phúc, đang suy nghĩ mơ mộng về tương lai.

Nhưng mà làm sao để tìm được ba mẹ đây? Cô không thể tự mình đi bộ về được, Tô Bối bắt đầu suy nghĩ đến việc có nên dựa vào sự giúp đỡ của Hồ Thừa Nghị để tìm ba mẹ hay không.

Ví dụ như là lên Internet đăng thông báo tìm người chẳng hạn.

Nhưng nếu người đàn ông kia biết được sự thật thì liệu có bị dọa sợ đến chết không nhỉ?

Cô lo lắng như vậy không phải là không có lý, bởi vì trước đây trong tộc có một con sóc bay không hiểu chuyện biến thành người trước mặt loài người, cuối cùng người kia bị dọa sợ đến xỉu.

Kết quả sau đó thế nào thì Tô Bối không biết, nhưng cô phải cố gắng tránh để không xảy ra ra chuyện tương tự. Nếu không được nữa thì chỉ có thể lén dùng điện thoại và máy tính của anh ấy để lên mạng thôi.

Trước đây ba mẹ cũng đã từng tạo cho cô một tài khoản trên mạng rồi, nhưng bây giờ cô lại không nhớ nổi mật khẩu.

Tuy nhiên việc Tô Bối muốn dùng trộm đồ của Hồ Thừa Nghị là việc không khả thi, bởi vì anh thường xuyên ở nhà, rất ít khi đi ra ngoài. Chắc là do hai chân anh không được tiện cho lắm.

Nếu lúc đó tìm được ba mẹ thì cô phải nhờ bọn họ nghĩ cách chữa khỏi chân cho Hồ Thừa Nghị mới được.

Ngày hôm sau thời cơ đã đến.

Hồ Thừa Nghị phải ra ngoài một chuyến, đương nhiên là quản gia cũng sẽ đi cùng anh.

Trước khi đi Hồ Thừa Nghị đặc biệt hỏi ý kiến của Tô Bối, lúc đó cô đang bận ăn sáng, cô ôm quả thông vui vẻ gật đầu.

Nghe thấy người đàn ông nói chuyện, cô đưa cái vuốt nhỏ lên lau miệng, lắc đầu tỏ vẻ mình không đi.

Hồ Thừa Nghị cũng không ép buộc cô, một mình đi ra ngoài.

Tô Bối từ từ ăn xong quả thông trong tay, sau khi bảo đảm Hồ Thừa Nghị đã ra ngoài, cả người cô run lên như uống phải chất kích thích.

Chắc chắn không thể tìm được điện thoại di động trong phòng, bởi vì Hồ Thừa Nghị đã đem đi rồi.

Hình như là còn Ipad ở trong phòng làm việc, phải tới phòng làm việc sao?

[Hoàn - Edit] Tiểu Khả Ái - Tình Tự TánNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ