Chương 23

1.3K 145 1
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

"Anh là ai?" Người đàn ông kia không nhịn được nói, nghiêng vai sang một bên, muốn hất tay Tô Văn Thư ra.

Tô Văn Thư nói: "À, đây là cái gì thế?"

Ông vừa nói vừa chỉ vào màn hình, người đàn ông này đã gửi ảnh vừa chụp được cho một người khác.

Trên màn hình người kia trả lời: "Gửi cái ảnh nào nó rõ chút đi đồ ngu, nhỏ như vậy thì làm sao mà nhìn được."

Người đàn ông kia nhìn tin nhắn vừa được gửi đến lập tức cất điện thoại vào túi, đẩy Tô Văn Thư ra, nói: "Đừng có cản đường."

Tô Văn Thư không nói gì, chỉ cười nhìn hắn cúi đầu bước đi thật nhanh.

Ông giơ chiếc điện thoại di động trong tay lên, mở khóa màn hình, đầu ngón tay nhanh chóng hoạt động thu hồi tin nhắn kia về, nhanh chóng xóa toàn bộ những bức ảnh kia đi.

Sau đó đặt điện thoại lên bàn, hai tay đút túi xem như không có chuyện gì xảy ra đi về phía vợ và con gái.

Mẹ Tô đang dạy dỗ Tô Bối. Đầu ngón tay trắng nõn chọc chọc vào giữa trán cô, nói: "Mẹ biến thành người mà con cũng không nhận được ra sao?"

Tô Bối lắc đầu, biết mẹ đang tức giận bèn vội vàng không biết xấu hổ ôm ngón tay bà hôn một cái, sau đó mặt dày lắc ngón tay nũng nịu.

"Mẹ, con, con rất ít khi nhìn thấy mẹ, mẹ trong hình dáng này."

Mẹ Tô không biết phải làm sao, chọc chọc trán cô, nói: "Cái con bé ngu ngốc này, đừng có tùy tiện nói cho loài người biết con là yêu tinh, nếu không sẽ bị bắt đi làm nghiên cứu khoa học đấy."

Nhưng cũng không thể trách Tô Bối được, bà và chồng cũng có trách nhiệm vì không nói cho con bé sớm hơn.

Thà đau đầu về cô con gái ngốc nghếch này, còn hơn là đối phó với người đang ngồi trước mặt.

"Cậu tên gì?"

"Hồ Thừa Nghị, xin chào."

Mẹ Tô gật đầu, nói tiếp: "Xin chào, tôi thay mặt Tô Bối cảm ơn cậu đã chăm sóc con bé những ngày qua, con bé được chăm sóc rất tốt, cậu rất thích con bé đúng không?"

Hồ Thừa Nghị nghe vậy theo bản năng nhìn Tô Bối một cái.

Cô nhóc kia lập tức buông ngón tay mẹ ra, xoay người lại nhìn anh. Móng vuốt nhỏ xíu ôm trước ngực, đôi mắt to tròn nhìn về phía anh. Giống như nếu anh nói không phải thì cô nhóc này sẽ lập tức khóc to.

"Đúng vậy ạ." Hồ Thừa Nghị gật đầu.

Mẹ Tô bước tới, nhoài người về phía con gái, nắm cái đuôi xù kia kéo ngược về phía mình.

Bà nhìn Hồ Thừa Nghị nháy mắt một cái, nói: "Nếu đã vậy thì tôi muốn cậu giúp Tô Bối giấu kín thân phận. Dù sao bảo bối nhà chúng tôi cũng đáng yêu như vậy, nếu như bị người xấu bắt đi thì phải làm sao bây giờ?"

Mẹ Tô đặt Tô Bối trong lòng bàn tay, đưa tới trước mặt Hồ Thừa Nghị.

Tô Bối đang định nhảy lên bả vai Hồ Thừa Nghị thì lại nghe thấy tiếng mẹ cười ở sau lưng: "Con dám nhảy không?"

[Hoàn - Edit] Tiểu Khả Ái - Tình Tự TánWhere stories live. Discover now