Chương 37

1K 95 0
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Bởi vì tật cà lăm nên Tô Bối nói rất chậm, nhưng cô vẫn có thể diễn đạt lời của mình một cách trọn vẹn.

Chờ sau khi cô nói xong, Hồ Thừa Nghị chăm chú nhìn cô rồi "ừ" một tiếng.

"Yeah."

Thấy Hồ Thừa Nghị trả lời đồng ý, Tô Bối hoan hô một tiếng, tốt quá đi.

Cô cũng không thèm quan tâm tới vết thương, nhoài người về phía trước hôn Hồ Thừa Nghị một cái.

Hô Thừa Nghị hỏi: "Sao em lại tới được đây?"

Thật ra trong lòng anh đã đoán được chuyện gì đã xảy ra, chẳng qua chỉ hỏi Tô Bối về tình hình thực tế thôi.

"Đừng gấp gáp, cứ từ từ nói." Hồ Thừa Nghị trấn an nói.

Tô Bối "ừ" một tiếng, thật ra tính tình của cô vốn không phải nóng nảy, gấp gáp. Thấy không ai thúc giục, cô cũng từ từ bình tĩnh nói chuyện.

Nói xong cô ngẩng đầu nhìn chăm chú Hồ Thừa Nghị, dè dặt nói: "Người kia không, không, không thích anh sao?"

"Hả? Sao lại nói như thế?" Hồ Thừa Nghị không lập tức trả lời mà anh hỏi ngược lại cô.

Tô Bối mở miệng cười khẽ, cũng không trả lời câu hỏi của anh, nói: "Không có gì, em rất thích anh."

Tô Bối bắt chước cách Hồ Thừa Nghị vuốt lông mình, cô giơ tay lên xoa đầu anh.

Tóc của Hồ Thừa Nghị rất cứng, nó đâm vào vết thương của Tô Bối khiến cô định la lên. Nhưng khi thấy Hồ Thừa Nghị nhìn mình thì cô ngậm miệng lại, dịu dàng cười tươi.

Tô Bối cầm điện thoại Hồ Thừa Nghị gọi cho ba để báo bình an.

Tô Văn Thư ở bên đó cũng lo cho Tô Bối gần chết, nhưng mà nghe cô nói không sao thì ông cũng yên tâm phần nào. Chỉ là ông không hiểu tại sao có thằng rảnh rỗi đi bắt cóc sóc bay của người khác?

Con gái cưng của ông muốn bắt là bắt sao?

Hừ!

Tô Văn Thư vẫn đang đứng ở bên ngoài nhà cũ Hồ gia, ông không vào được nên chỉ có thể giương mắt ra nhìn.

Lúc Tô Bối gọi điện thoại đến, ông suýt chút nữa biến lại nguyên hình bay vọt vào đó.

Nghe con gái nói chuyện từ từ, giọng nói nhẹ nhàng bình tĩnh khiến Tô Văn Thư thở phào nhẹ nhõm.

Sau khi cuộc gọi kết thúc, Tô Văn Thư định biến lại nguyên hình để bay vào. Nhưng đáng tiếc lúc ông cất điện thoại vào trong túi thì bỗng dưng lại reo lên như bùa đòi mạng vậy.

"Alô?"

Là người phụ trách trường quay: "Alô cái đầu anh, không phải là anh bảo bị đau bụng nên phải đi bệnh viện sao? Sao trong ảnh chụp lại thấy anh đứng bên ngoài chứ?"

Tính tình của Tô Văn Thư không tệ lắm, xưa nay quen biết rất nhiều bạn bè. Mặc dù chỉ mới tiếp xúc với nhau mấy ngày trong studio, nhưng ông đã làm quen gần hết nhân viên ở đó.

Hôm nay chỉ tìm đại một lý do để xin nghỉ thôi.

Nghe giọng điệu này của người phụ trách, ông cũng biết chuyện bị bại lộ rồi.

[Hoàn - Edit] Tiểu Khả Ái - Tình Tự TánWhere stories live. Discover now