Chương 22

1.3K 131 0
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Việc ba Tô không ưa Hồ Thừa Nghị là chuyện rất bình thường, bởi điều đầu tiên con gái nói với mình sau bao nhiêu ngày không gặp lại là đi giới thiệu người con bé thích.

Vậy ông thì sao?

Chẳng lẽ vị trí của ba trong lòng con gái lại giảm mạnh đến vậy sao?

Nếu không phải Tô Bối vừa gặp đã hôn ông liên tục mấy cái, thì Tô Văn Thư đã bày sắc mặt ra cho Hồ Thừa Nghị nhìn rồi.

Ho khan một tiếng, Tô Văn Thư cũng không có chút thành kiến nào với người tàn tật.

Chẳng qua ông chỉ là một người ba, cho dù Hồ Thừa Nghị có cưỡi ngựa quý, chân đạp mây ngũ sắc đến cứu con gái trong thời khắc nguy hiểm nước sôi lửa bỏng, thì ông vẫn dùng ánh mắt soi mói để nhìn anh.

Nhưng dù thân thể không tiện thì người này vẫn muốn chăm sóc Tô Bối, chứng tỏ rất có lòng. Nhìn qua nhật ký hàng ngày trên diễn đàn thú cưng, có thể thấy người này chăm sóc con bé rất tốt.

Đây là tình yêu của chủ nhân dành cho thú cưng của mình.

Tô Văn Thư ngồi xuống, mặt đối mặt với Hồ Thừa Nghị.

Hai người ngồi thẳng lưng, mắt đối mắt, Tô Văn Thư mở miệng trước: "Đầu tiên tôi vô cùng cảm ơn cậu đã cứu Bối Bối nhà tôi, khoảng thời gian này chúng tôi vẫn luôn tìm kiếm tung tích con bé ở nước E, không nghĩ rằng nó lại ở thành phố L."

"Không cần khách sáo, cô nhóc này rất đáng yêu." Chỉ là hơi ngốc một chút.

Sau khi nói xong, Hồ Thừa Nghị yên lặng bổ sung thêm một câu trong lòng: Không ngốc thì có thể bị anh dụ dỗ đem về nuôi sao?

Thân là một người cha, nghe ai đó khen con mình thì đều sẽ rất vui vẻ.

Hồ Thừa Nghị có thể thấy rõ vẻ mặt của ba Tô chuyển từ =_= sang ~_~.

"E hèm, tôi vô cùng đồng ý với chuyện này, con bé Tô Bối cũng rất thích cậu. Nhưng cậu cũng biết mục đích hôm nay tôi tới tìm cậu là gì nhỉ, cậu nghe tôi nói trước được chứ?" Tô Văn Thư nói, đương nhiên là muốn đánh phủ đầu.

Ông hiểu rất rõ, tình cảm của loài người dành cho thú cưng đôi khi không thua kém gì so với tình bạn, tình thân hoặc tình yêu. Người đàn ông tên Hồ Thừa Nghị này rõ ràng là rất để ý đến bảo bối nhà mình, nếu cứ để như vậy thì không thể giải quyết vấn đề được.

Hơn nữa còn dính dáng đến việc tình cảm bị sứt mẻ.

Tô Văn Thư nói: "Sau khi Bối Bối mất tích, vợ tôi rất đau khổ luôn muốn đi tìm tung tích con bé, mấy tháng qua ăn không ngon ngủ không yên. Lần này biết được tin tức của con bé, tôi không dám nói cho bà ấy biết, sợ sẽ bị mừng hụt. Nếu Tô Bối quay về, bà ấy nhất định sẽ rất vui vẻ."

Hồ Thừa Nghị ngạc nhiên, mẹ của Tô Bối?

Mà Tô Bối luôn luôn gần gũi với mẹ, lúc này nghĩ đến việc mình rời đi sẽ khiến bà đau lòng thì lại cảm thấy không chịu nổi, hai hàng lệ tuôn trào.

Cô không muốn để Hồ Thừa Nghị nhìn thấy nên đành chùi mạnh vào quần áo.

Lúc này bên trong phòng bao của nhà hàng, mẹ Tô đang trò chuyện vui vẻ với đồng nghiệp thì hắt xì một cái.

[Hoàn - Edit] Tiểu Khả Ái - Tình Tự TánWhere stories live. Discover now