Chương 12.

1.1K 73 6
                                    


Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn

Biên tập: ♪ Đụ ♪

Chương 12.

Cả hai đi thang máy xuống tầng hầm, phòng tập thể hình không đông người, ngoại trừ một vài huấn luyện viên thì không còn ai khác. Nhóm vệ sĩ lịch sự mời tất cả huấn luyện viên rời đi, Dung Hạc và Tạ Lâm chia nhau đi thay quần áo. Năm 15 tuổi Tạ Lâm được cha gửi đến Dung gia nuôi, Dung gia là dòng dõi thư hương, làm người nhân hậu chất phác, đãi khách có đạo, tuy Tạ Lâm là người ngoài nhưng mọi chi phí ăn mặc ngang ngửa với Dung Hạc. Thầy La là thầy dạy võ của Dung Hạc, Dung Hạc lười nhác không chịu được khổ cực, hôm nay luyện sáng mai bỏ, không luyện ra trò trống gì, nhưng Tạ Lâm thì cắn răng kiên trì.

Thầy La phân rõ thân sơ, với Dung Hạc ông không nỡ đánh không nỡ mắng. Khi ấy chẳng ai có thể ngờ được biến cố sau này, đinh ninh Dung Hạc cả đời cơm ngon áo đẹp, không phải lo nghĩ mọi chuyện thì đấm đá võ thuật có quan trọng gì? Dù anh ngốc nghếch thì trên có anh dưới có chị, cũng không đến lượt anh gánh trách nhiệm nặng nề. Với Tạ Lâm, thầy La không khách khí như vậy. Tạ Lâm lười biếng, thầy La không dám đánh nhưng dám tỏ sắc mặt, Tạ Lâm than khổ, thầy La vẫn không dám đánh, nhưng nói mặn nói nhạt châm chọc. Lúc đó Tạ Lâm phải chống đẩy đủ 1000 cái mỗi ngày, chạy 5km rồi đánh một bộ quyền làm nóng người mới có thể học chính thức. Có lần ngay trên đường chạy bộ về, hắn bắt gặp Dung Hạc đang lén hẹn hò với Từ Thư Dịch, cả hai ôm ghì nhau như cặp song sinh dính liền, Dung Hạc thấy hắn còn lặng lẽ dựng ngón cái, dùng khẩu hình bảo hắn cố lên. Thật ra không cần cố, tình huống ấy đã đủ làm hắn tức chết rồi, hôm đó hắn tập luyện điên cuồng, mỗi một quyền vung ra đều như đang đấm vào người Từ Thư Dịch.

Băng dây quấn tay trong phòng tập thể hình khá mỏng nhưng độ co giãn tốt, quấn từng vòng lên tay vừa để bảo vệ tay không bị thương còn hỗ trợ khi ra quyền. Sau khi quấn băng dây, Dung Hạc đeo găng tay, thực hiện vài động tác làm nóng người đơn giản xong bước ra. Tạ Lâm đã đứng trên đài quyền anh, đang ép chân. Hắn thấy Dung Hạc thì ngồi dậy, trong tích tắc Dung Hạc không muốn so tài với hắn nữa.

Dung Hạc có thiên phú là người sành ăn, anh ăn hoài không mập, dù ăn uống thả cửa thế nào cân nặng cũng vẫn ổn định. Từ nhỏ mỗi tuần anh đều đến phòng tập thể hình một lần, giữ dáng rất tốt, về sau bị Tạ Lâm bắt giữ, thường xuyên vận động trên giường cũng hao tổn lượng lớn thể lực, thỉnh thoảng đến phòng tập là do Tạ Lâm bắt anh đi tập cùng. Ban nãy lúc thay quần áo anh nhận ra cơ bắp mà mình vẫn luôn kiêu ngạo không còn mấy, tốc độ vung đấm chậm chạp, phản ứng trì trệ. Lúc này nhìn thấy Tạ Lâm, đối phương chỉ mặc quần đùi tập quyền anh, tám múi cơ bụng, lướt xuống đường nhân ngư thì vô cùng rõ ràng, lưng rộng cơ bắp cường tráng bắp chân chắc nịch, lúc ở trên giường được săn sóc thoái mái không chú ý, giờ so qua so lại, nội tâm Dung Hạc dâng lên luồng kích động "lâm trận bỏ chạy".
(*) Đường nhân ngư: Là chỉ phần cơ bụng hai bên xương chậu tạo thành vết hình chữ V.

[EDIT] VẠN NGƯỜI MÊ SỐ 1 HẮC ĐẠO - XA LY TỬ.Where stories live. Discover now