Chương 15.

950 74 4
                                    


Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn

Biên tập: ♪ Đụ ♪

Chương 15.

Dung Hạc ấn phím đàn, piano phát ra những nốt nhạc du dương theo chuyển động đầu ngón tay anh.

Tạ Lâm nhẹ nhàng nắm lấy tay mình.

Cả thuở niên thiếu hắn trải qua cùng với Dung Hạc, Dung Hạc trong ấn tượng là người lười biếng cà lơ phất phơ, nếu thật sự có thứ gì đó khiến Dung Hạc chịu khó học tập thì có lẽ là piano. Khi còn trẻ hắn thích ngồi dưới ánh chiều tà luyện đàn với Dung Hạc, lúc đánh đàn sống lưng Dung Hạc thẳng tắp, mười ngón lả lướt như đắm chìm vào âm nhạc, còn Tạ Lâm thì có thể trắng trợn đắm chìm vào tình yêu đơn phương Dung Hạc mà không lo sợ bị anh phát hiện. Về sau hắn bảo Dung Hạc đàn cho hắn nghe, nhưng có lẽ xuất phát từ sự khiên cưỡng nên tiếng đàn thiếu tình cảm và nội hàm, không khác gì máy móc đang hoàn thành công việc. Giờ khắc này, khi tiếng đàn vang lên Tạ Lâm bỗng có ảo giác như đang nằm mộng.

"Ai có thể biết nhiều hơn anh, em dịu dàng như chiếc lông vũ,

Bí mật trong lòng anh, chỉ mình em nghe hiểu..."

Tạ Lâm đứng lặng bên cạnh Phương Mai Vũ, hắn biết đây là bài tặng cho cô Phương, hắn chẳng qua là một trong những quần chúng đứng xem, may mắn có mặt ở đây mới được nghe Dung Hạc cất giọng hát, vừa mừng vừa quý. Dung Hạc hiếm khi hát, anh hát không nghiêm túc, luôn giở trò nghịch ngợm, hát bản tình ca Cao Nguyên Thanh Tạng mà thành hiệu ứng kinh dị, mỗi một nốt đều lạc đến tận Siberia. Nhưng giọng lại rất bùi tai, khi anh hát nghiêm túc thì quyến rũ đến nao lòng người khiến người ta không dằn lòng được sa lầy, mê muội. Anh vừa hát vừa ngẩng đầu nhìn về phía Phương Mai Vũ, Tạ Lâm chỉ chú tâm lắng nghe, thế rồi Dung Hạc híp mắt cười, nụ cười của anh rơi vào trên người Tạ Lâm.

"Đứng trên nóc nhà nói với gió anh không muốn bị bỏ lại đâu,

Vốn chẳng thích ngày mưa cho đến khi có người nói yêu anh,

Ngồi trên tầng hai rạp chiếu phim nhìn người người qua lại,

Thế nào mà ngày ấy chúng ta cứ lặng lẽ cười với nhau mãi nhỉ..."

Tạ Lâm có cảm tưởng như mình bị nhắm trúng, trong ngẩn ngơ hắn đoán liệu có phải bài hát này đang hát cho mình không? Dung Hạc như một đứa trẻ đầy thiên phú, vì biết mình có thể dễ dàng làm tốt việc ấy nên hiếm khi chịu nghiêm túc. Chẳng hạn như ca hát hoặc là rất nhiều việc khác. Mỗi một nốt nhấn, nốt thấp, chạy nốt... Ngón tay anh lượn trên những phím đàn trắng đen, dù chỉ là tiếng đàn dương cầm đơn giản nhưng qua tay anh trở nên nồng nàn lãng mạn không đơn điệu. Tiếng đàn xen lẫn tiếng ca, dư âm vang vọng trên bầu trời đại sảnh, mỗi một chữ đều dạt dào tình ý. Lắng nghe anh hát trời mưa, nghe anh hát rạp phim, nghe mỗi một ca từ của anh, cả ánh mắt mang ý tinh nghịch và có hàm ý khác anh lơ đãng quét đến, Tạ Lâm tưởng như bài hát này là dành cho mình.

[EDIT] VẠN NGƯỜI MÊ SỐ 1 HẮC ĐẠO - XA LY TỬ.Where stories live. Discover now