Chương 14.

1.1K 73 4
                                    


Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn

Biên tập: ♪ Đụ ♪

Chương 14.

Buổi chiều hôm sau, một ngày trước tiệc sinh nhật của Phương Mai Vũ, Từ Thư Dịch ngồi trước mặt Dung Hạc trong quán cà phê trên lầu hai khách sạn.

Lần này không phải trần trụi gặp gỡ, Dung Hạc mặc chiếc áo sơ mi trắng chấm bi xanh đậm, áo vest vắt ở bên cạnh. Vì nóng nên anh xắn tay áo đến khuỷu tay lộ ra phần cánh tay trắng nõn, các đường gân nổi rõ. Mạch máu màu xanh như ẩn như hiện dưới cánh tay, Dung Hạc cầm tạp chí bằng hai tay, nhẹ nhàng vắt chéo hai chân, rõ ràng là tư thế ngồi vô cùng cấm dục nhưng lại gợi lên cảm giác khô nóng trong bụng Từ Thư Dịch.

Gã áp chế nội tâm sôi sùng sục, lặng lẽ ngồi xuống đối diện Dung Hạc. Hai người chỉ cách nhau một chiếc bàn cà phê hình tròn, Dung Hạc không ngẩng đầu, nói hờ hững: "Nếu tôi là anh thì tôi sẽ không ngồi đây. Thấy hai chiếc bàn ở phía sau tôi không? Vệ sĩ của Tạ Lâm. Bọn họ không thích có người nào ngoài Tạ Lâm đến gần tôi."

"Tôi chỉ nói mấy câu, nói xong sẽ đi, đừng nói họ thậm chí không cho tôi chút thời gian ấy nhé?" Từ Thư Dịch liếc ra sau Dung Hạc, đúng là ở đó có hai tên vệ sĩ mặc trang phục bình thường, thấy Từ Thư Dịch lại gần rõ ràng họ căng thẳng hơn, nhưng kiêng kị đây là nơi công cộng, đối phương lại là nhân vật có máu mặt nên không lập tức đuổi người đi.

Dung Hạc ngước mắt khỏi quyển tạp chí, anh hỏi không mấy thân thiện: "Còn tôi thì sao? Khi Tạ Lâm hỏi tôi thì tôi nên trả lời thế nào?"

"Chắc chắn em có cách qua mắt được." Từ Thư Dịch nói chắc như đinh đóng cột.

Dung Hạc cười nhẹ. (kuroneko3026.wordpress.com)

Anh đóng tạp chí lại vứt lên bàn cà phê, cầm tách cà phê lên khẽ nhấp một ngụm: "Anh nói đi, tìm tôi có việc gì?"

"Dung Hạc, tôi có thể giúp em chạy trốn khỏi Tạ Lâm."

Tách cà phê khựng lại giữa khoảng không, Dung Hạc cười rồi đặt tách xuống chỗ cũ: "Tôi không có khả năng qua mắt Tạ Lâm câu này."

"Tôi cứ ngỡ em sống rất tốt." Từ Thư Dịch nói, "Khi tôi về nước em đã bị Tạ Lâm nhốt giam. Nghe họ nói Tạ Lâm rất cưng chiều em, em muốn gì cậu ta cho nấy, dù muốn ngôi sao trên trời cậu ta cũng sẽ hái xuống cho em, tôi tưởng em sống hạnh phúc lắm nên không quấy rầy em. Đến tận hôm qua tôi mới biết sự tình không phải vậy —— Em vẫn luôn bị cưỡng ép, em không hề hạnh phúc!"

"Thì sao?" Dung Hạc mỉa mai, "Tôi không hạnh phúc liên quan gì đến anh? Tôi đã thê thảm thế này, không còn muốn mạo hiểm phối hợp với chủ nghĩa anh hùng của anh nữa."

[EDIT] VẠN NGƯỜI MÊ SỐ 1 HẮC ĐẠO - XA LY TỬ.Onde as histórias ganham vida. Descobre agora