Chương 22.

433 46 12
                                    

Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, truyện H

Biên tập: ♪ Đụ ♪

Chương 22.

❗️Warn: Thụ bị công 8 QRTD, có tả chi tiết. Cân nhắc trước khi đọc❗️

.

.

.

Dung Hạc bị Từ Thư Dịch bắt đi như con gà con.

Suy cho cùng ngài Từ giao thiệp rộng, nhiều đường hướng, cách Thái Bình Dương rộng lớn mà vẫn thần thông quảng đại. Gã tìm đến một ngôi nhà riêng hai tầng ở Rio, ngoài ngôi nhà là một vách tường sân thấp, bề ngoài khiêm tốn giản dị nhưng thực chất giấu một chốn bồng lai khác. Khắp ngóc ngách trong nhà lắp đặt camera 24/24, tầng trên tầng dưới bố trí vô số vệ sĩ, mỗi một cánh cửa lớn đều có hai kiểu khóa là quét vân tay và hồng ngoại quét mống mắt, căn phòng trên tầng hai Từ Thư Dịch ở còn gia cố thêm một cánh cửa lớn và vách tường bảo đảm súng cối cũng không nổ tạc được.

Dung Hạc nhìn mà than trời, không nén nổi suy ngẫm lại tình cảm Từ Thư Dịch dành cho mình —— Biết đâu chừng đây lại là tình yêu đích thực.

Từ Thư Dịch dắt anh vào phòng, Dung Hạc nhanh chóng lướt nhìn một vòng căn phòng, phát hiện ngay cả cửa sổ cũng là khóa vân tay. Anh nhụt chí buông thõng vai xuống, đằng sau bỗng vang lên giọng Từ Thư Dịch làm anh giật mình.

"Đang nghĩ cách bỏ trốn?"

Dung Hạc ngoái đầu, Từ Thư Dịch chỉ bật đèn vàng nhỏ ở tứ phía, trong phòng nửa sáng nửa tối mà bầu không khí cũng kỳ quặc. Anh nuốt ngụm nước bọt, cười gượng: "Ngài muốn mua đầu bò Balala đúng không? Sao lại dẫn tôi đến nơi này? Ngài quả đúng là có mắt biết chọn hàng, đây cũng là đầu bò Balala hiếm hoi còn sót lại trên thế giới, người ta nói treo đầu bò trong phòng ngủ, mỗi ngày trước khi ngủ và sau khi dậy hô to 'Năng lượng Balala nhập vào' với đầu bò thì có thể trường sinh bất lão, đắc đạo thành tiên!"

Từ Thư Dịch cười: "Dung Hạc, em đúng là..."

"Là Lưu Tiến Bảo!" Dung Hạc trịnh trọng sửa lại, "Thưa ngài, tôi không biết Dung Hạc ngài nói là ai nhưng tôi là Lưu Tiến Bảo."

Từ Thư Dịch trưng vẻ mặt "Tôi cứ xem em nói dóc đấy": "Dung Hạc, em tiếp tục giả vờ đi."

"Tôi là Lưu Tiến Bảo thật!" Dung Hạc có thể làm gì chứ? Anh cũng bất đắc dĩ lắm! Quyết tâm, giẫm chân, anh nói dối như cuội bằng mọi giá, "Thưa ngài, tôi không biết Dung Hạc trong miệng ngài là người nào, thật ra tôi bị mất trí nhớ. Khoảng ba năm trước tôi bị tai nạn giao thông."

Từ Thư Dịch vừa hứng thú nghe anh tầm xàm bá láp vừa bước từng bước lại gần anh. Cảnh tượng này khiến Dung Hạc không thể không lùi về sau, nhanh chóng biên soạn một câu chuyện tưởng như vô cùng hợp lý ở trong đầu: "Tai nạn giao thông đã gây ra tổn thương vĩnh viễn đến trí nhớ của tôi, lúc tỉnh lại tôi nằm trong bệnh viện Rio, không nhớ rõ làm cách nào mình đến bệnh viện cũng không nhớ người tốt bụng nào đã đưa mình đến đây, thậm chí quên luôn mình là ai, chỉ biết bản thân nói tiếng Trung rất trôi chảy, có lẽ là người Trung Quốc. Sau khi xuất viện tôi không xu dính túi mới đặt cho mình cái tên Lưu Tiến Bảo, hi vọng bản thân kiếm được nhiều tiền, mỗi ngày đều hốt bạc. Nếu giống lời ngài nói, tôi và Dung Hạc giống hệt nhau thì có khả năng chúng tôi là một người cũng không phải một người. Ý tôi nói tôi là Lưu Tiến Bảo, một con người hoàn toàn mới. Ngài và Dung Hạc từng có khúc mắc gì tôi không biết cũng không phải trách nhiệm của tôi. Anh ta nợ tiền ngài? Tôi khuyên ngài có lẽ nên bỏ qua đi, dù sao anh ta cũng chết rồi. Dù ngài không vui cũng đừng nhắm vào tôi —— Một con người không hề nhớ quá khứ, hoàn toàn mới tinh để đòi nợ, trước kia anh ta tạo nghiệt gì không liên quan đến tôi, ngài nói xem đúng không?"
(*) Lưu Tiến Bảo: Hiểu nôm na là thu nhận bảo vật.

[EDIT] VẠN NGƯỜI MÊ SỐ 1 HẮC ĐẠO - XA LY TỬ.Where stories live. Discover now