Chương 5: Tuyết Nữ (1)

1K 140 14
                                    

Editor: KimH

Beta: Maria

Có vẻ như cô đang ở trên một ngọn núi tuyết.

Xung quanh cực kỳ hoang vắng, gió thổi lạnh thấu xương. Cô mặc một chiếc áo lông vũ mỏng dễ mang theo, tuy có thể giữ ấm nhưng lại không thể ngăn cái lạnh bên ngoài lâu dài được.

Cô vừa mới đợi một lúc mà tay chân đã bắt đầu run cầm cập.

Không thấy bóng dáng của những học viên mới cùng đi vào khe hở thời không với cô, chắc là họ được truyền tống đến chỗ khác.

Lúc này trời đã sáng choang, cô xem thời gian, 9 giờ sáng.

Trường học ra đề thi như vậy, Lâm Tinh Hà đoán là muốn kiểm tra khả năng đi bộ ở ngoài của bọn họ trước, cũng giống livestream sinh tồn trên đảo hoang của học viên mới khoa Cổ Đại mà cô xem lúc trước, thử thách đầu tiên là năng lực sinh tồn ở bên ngoài.

Lâm Tinh Hà xoa tay, di chuyển.

Cô leo lên chỗ cao trước, tìm hướng đi xuống núi.

Không ngờ vừa mới leo lên chỗ cao thì nghe thấy tiếng động cơ gầm rú ở phương xa, cô ngẩng đầu lên nhìn, là một chiếc máy bay trực thăng. Lâm Tinh Hà không nghĩ nhiều, lập tức giơ cái chổi trong tay lên, cố gắng quơ qua quơ lại.

Máy bay trực thăng chú ý đến Lâm Tinh Hà, đưa cô lên máy bay.

Trừ cơ trưởng ra, trên máy bay trực thăng còn có một bé gái đang cúi đầu.

Lâm Tinh Hà vừa ngồi vững đã bị cơ trưởng mắng một trận: "Không thấy dưới chân núi viết thời tiết xấu, cấm lên núi à? Sắp có bão tuyết rồi còn đi bộ lên núi làm gì? Người trẻ tuổi bây giờ không biết hai chữ tiếc mạng viết như thế nào hả? Lãng phí tài nguyên cứu viện của quốc gia."

Lâm Tinh Hà nói rất chân thành: "Chú nói rất đúng, sau này cháu sẽ không mắc phải sai lầm ngu ngốc như vậy nữa, chắc chắn sẽ yêu quý mạng sống, tiết kiệm tài nguyên cho quốc gia!"

Lâm Tinh Hà có thái độ tốt nên sắc mặt cơ trưởng dịu đi, giọng nói cũng không nghiêm khắc như trước: "Cháu may mắn đấy, chú nhận được nhiệm vụ cứu viện đi vào núi cứu người, nếu cháu không tình cờ gặp được chú thì chờ bão tuyết đến cháu sẽ chết vì lạnh hoặc bị tuyết chôn vùi đó. Ngọn núi này rất không bình thường, vì truyền thuyết mà mười sáu người đến đây thám hiểm đã chết rồi đấy, nếu chú mà đến muộn hoặc không gặp được cháu thì cháu sẽ trở thành người thứ mười bảy."

Lâm Tinh Hà nghe thấy chuyện liên quan đề bài, tinh thần tỉnh táo, hỏi: "Truyền thuyết gì thế ạ?"

Sắc mặt cơ trưởng hơi thay đổi, nói nhỏ: "Đừng hỏi nhiều, sau này đừng đến nơi không nên đến." Nói xong, ông ta không nói gì nữa nữa. Lâm Tinh Hà thấy thế cũng không hỏi nhiều.

Cô nhìn sang bé gái ngồi ở bên cạnh.

Trông bé gái khoảng ba đến bốn tuổi, quấn một cái chăn màu xanh quân đội, để hở ra ngoài nửa lỗ tai trắng bệch.

Cơ trưởng đã quay đầu rời khỏi núi tuyết, nói là nhận được nhiệm vụ cứu viện, chắc là đi cứu bé gái này.

Chuyện này có chỗ kỳ lạ.

[Edit] Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn - Đạm AnhWhere stories live. Discover now