Chương 9: Tuyết Nữ (5)

980 125 10
                                    

Editor: KimH

Beta: Maria

Lâm Tinh Hà thấy hơi lạ.

Tất cả những người mất tích đều là người nơi khác, nhưng thi thể nam chết trong ảo cảnh của Tiểu Tuyết Cơ lại là người trong trấn này.

Cô không nghĩ ra nguyên nhân, cầm điện thoại chụp hồ sơ của mười sáu người lại, phòng khi mình bỏ qua tin tức nào đó. Sau khi chụp xong, cô mới rời khỏi phòng hồ sơ.

Đường Tâm canh ở bên ngoài, thấy Lâm Tinh Hà đi ra thì nhẹ nhàng thở ra, lập tức đến gần, khoác tay Lâm Tinh Hà như tìm thấy người đáng tin cậy.

Lâm Tinh Hà hỏi cô ấy: "Tiểu Tuyết Cơ có đến không?"

Đường Tâm lắc đầu.

Lâm Tinh Hà nói: "Trấn nhỏ này rất kỳ lạ, đã có mười sáu người mất tích, tất cả đều là đàn ông. Nhân viên công tác của trung tâm cứu viện cũng rất lạ, không chỉ che giấu sự thật là thường xuyên có người mất tích mà còn không muốn tiết lộ chuyện trên trấn có người chết cho tôi..."

Đường Tâm nói: "Có thể là sợ nếu khách du lịch biết thì sẽ không có ai đến đây du lịch nữa?"

Lâm Tinh Hà nói: "Có khả năng này, nhưng sau khi chị ta biết tôi là người yêu của người chết cũng không muốn nói cho tôi biết người chết đã bị hại, điều này không bình thường. Hơn nữa tôi chưa nhìn thấy người đàn ông nào trong trấn này."

Đường Tâm nghe xong, hơi hoang mang.

... Lâm Tinh Hà chỉ ở trong trấn lâu hơn bọn họ có năm sáu tiếng đồng hồ thôi, năm sáu tiếng đồng hồ này cô đã làm gì thế? Sao lại thành người yêu của người chết rồi? Mà người chết từ đâu ra vậy trời?

Lâm Tinh Hà nói: "Đây là manh mối quan trọng, hơn nữa không biết người đàn ông trong ảo cảnh mà Tiểu Tuyết Cơ tạo có phải do bé giết hay không."

Đường Tâm hỏi: "Người đàn ông nào cơ?"

Lâm Tinh Hà nói: "À, nếu cậu muốn biết thì tôi có ảnh chụp đấy."

Lâm Tinh Hà mở ảnh chụp ra, Đường Tâm vừa nhìn thấy, suýt nữa mềm chân.

Trên màn hình điện thoại là một thi thể nam mặc đồ đỏ bị treo ngược lên trần nhà, xung quanh máu chảy đầm đìa ướt sũng, vô cùng âm u.

Vốn dĩ một người như Đường Tâm sẽ thấy sợ hãi, nhưng thấy Lâm Tinh Hà không hề sợ, giống như ảnh chụp chỉ là hình ảnh nào đó trong phim kinh dị, ngay lập tức cô ấy cũng không sợ như trước, nói: "Đây là người đàn ông trong trấn nhỏ ấy à?"

"Đúng vậy, tôi nghĩ không phải do Tiểu Tuyết Cơ giết."

"Tại sao?"

"Bé hơi yếu, lại khá ngốc, thấy không làm tôi sợ thì nổi giận đẩy cửa bỏ đi, cậu nghĩ người như thế có thể treo ngược một người đàn ông lên trần nhà hả?"

Đường Tâm nghĩ thầm, không, rõ ràng con quái vật ấy rất đáng sợ! Không hề yếu chút nào! Cũng không ngốc chút nào hết! Là người cực kì may mắn như cậu không đi theo con đường bình thường mà thôi!

[Edit] Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn - Đạm AnhWhere stories live. Discover now