Chương 18: Tuyết Nữ (14)

732 128 4
                                    

Editor: KimH

Beta: Maria

Hiệu suất làm việc của Tuyết Nữ rất cao, tốc độ tìm thấy tội phạm truy nã nhanh đến nỗi như gắn GPS trên người tội phạm vậy, hai nơi cách nhau ngàn dặm, cô ả có thể lấy tuyết làm phương tiện, chớp mắt đã đến nơi.

Chưa đến nửa ngày, Tuyết Nữ đã tìm được tên tội phạm truy nã thứ nhất, hành hạ tàn nhẫn một trận, lúc chỉ còn lại nửa cái mạng thì giao cho cảnh sát, dựa theo cách nói của Lâm Tinh Hà là hăng hái làm việc nghĩa.

Lúc Tuyết Nữ trở về, trên mặt còn có vết máu của tội phạm truy nã bắn lên, nhưng đôi mắt lại sáng như sao trời, vẻ mặt thỏa mãn.

Lâm Tinh Hà cầm khăn lông đã ngâm qua nước ấm, nhẹ nhàng lau vết bẩn trên mặt cô ả.

Tuyết Nữ nói: "Gã ta sợ đến nỗi ỉa đái cả ra quần, muốn tự sát, nhưng chị đã ngăn gã lại. Em nói đúng, làm ai đó chết đi không phải là cách trừng phạt tốt nhất, sống không bằng chết mới đúng."

Tuyết Nữ hỏi: "Tiếp theo là ai?"

Lâm Tinh Hà hỏi: "Chị không nghỉ ngơi hả?"

Tuyết Nữ: "Không nghỉ ngơi."

Lâm Tinh Hà nói: "Tội phạm truy nã tiếp theo là một tài xế taxi. Một đêm nọ, gã chở một nữ sinh vừa tốt nghiệp cấp ba mới thi đậu đại học, thấy sắc nảy lòng tham, lái xe đến chỗ hẻo lánh, thực hiện hành vi cưỡng hiếp rồi giết cực kỳ độc ác, cuối cùng vứt xác ở nơi hoang dã. Sau một đêm, bố mẹ cô gái ấy bạc trắng cả đầu, tình nguyện trả mọi giá, chỉ cần có thể đưa tên tội phạm giết người ra công lý. Theo tin tức của nhân chứng, lần cuối gã ta xuất hiện là ở thành phố bên cạnh."

Tuyết Nữ làm xong đơn thứ hai, lúc trở về đã là đêm khuya.

Băng tuyết bao trùm lên trấn nhỏ, mọi thứ đều yên tĩnh, giống như mỗi đêm cô ả trải qua trong núi sâu, yên tĩnh, cô độc lại vắng lặng. Vốn dĩ cô ả có thể chịu được sự cô đơn như vậy, một người ở trong bóng tối lâu rồi thì sẽ quen với những ngày không có ánh sáng, nhưng một khi có ánh sáng, thì sẽ phải tốn một đoạn thời gian rất rất dài để thích ứng.

Cô ả hận đàn ông, hận tất cả đàn ông trên thế giới.

Bọn họ đáng chết.

Cô ả nhìn về phía biệt thự nhỏ cách đó không xa, tuy đã khuya nhưng vẫn còn một tầng bật đèn.

Phía sau cửa sổ có một bóng hình nhỏ xinh.

Dường như nhận ra gì đó, cửa sổ bị đẩy ra, một cái đầu ngó ra.

Lâm Tinh Hà vẫy tay với cô ả.

"Chị về rồi."

Chỉ trong phút chốc như vậy, Tuyết Nữ có cảm giác mình lại tìm thấy ánh sáng rồi.

Cô ả đi vào biệt thự, vừa vào cửa đã nhìn thấy Lâm Tinh Hà đứng ở huyền quan, trong tay cầm một chén trà nóng.

Cô cười tủm tỉm nói: "Vất vả rồi, uống ly trà đi."

Cô bảo Tuyết Nữ đi về phía sô pha, hỏi cô ả: "Có mệt không? Muốn ngâm mình trong suối nước nóng một lát không? Em chuẩn bị cho chị áo tắm để ngâm suối nước nóng nhé. Chờ chị ngâm suối nước nóng xong, em bảo người ta mang chút đồ ăn ngon đến đây, chúng ta có thể ăn lẩu, uống nước ô mai. Giết người, ngâm suối nước nóng, ăn lẩu, đây là sự kết hợp tuyệt vời đấy."

[Edit] Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn - Đạm AnhWhere stories live. Discover now