Chương 53: Thành Robot (1)

569 54 2
                                    

Editor: KimH

Beta: Maria

-

Một lúc sau, thầy giám thị đi đến.

Vẫn là thầy giám thị lần trước.

Mặt thầy vẫn không có cảm xúc, máy móc đọc quy tắc trường thi, sau đó vung tay lên, mở ra khe hở thời không, giục học viên đi vào.

Tạ Vô An là người đầu tiên đi vào khe hở thời không.

Sau khi Tạ Vô An đi vào, các thí sinh khác có vẻ như không muốn vào trường thi ngay sau Tạ Vô An cho lắm, anh nhìn tôi tôi nhìn anh, trong lúc nhất thời không có ai đi lên.

Lâm Tinh Hà thấy thế, dứt khoát làm người thứ hai vào trường thi. Trước mắt lại lóe lên ánh sáng chói mắt quen thuộc, cô đành phải nhắm mắt lại, đợi lúc mở mắt ra thì phát hiện mình đang ở trong một ngõ nhỏ âm u, mùi kim loại rỉ sắt nồng nặc xộc vào mũi.

Cô còn chưa kịp quan sát xung quanh thì đã nghe thấy tiếng kêu đau đớn thảm thiết, sau đó là tiếng bước chân cồng kềnh và tiếng kim loại cọ xát lên mặt đất.

Lâm Tinh Hà nhìn trái nhìn phải, nhanh chóng đưa ra phán đoán.

Trong một góc cách cô khoảng một mét đặt một chiếc tủ lạnh hai cánh bỏ đi, tay cầm đã tróc sơn, kim loại bên trên đã lộ ra dấu vết rỉ sắt, hơn nữa không biết trên cửa dính chất lỏng gì mà lại nhớp nháp, tản ra mùi tanh hôi.

Nhưng lúc này Lâm Tinh Hà không rảnh lo nhiều như vậy, tiếng bước chân cồng kềnh kia ngày càng gần, cô mở cửa tủ lạnh hai cánh, nhanh tay lấy tấm ngăn bên trong ra, khom người trốn vào.

May là dáng người cô nhỏ xinh, dư sức trốn vào trong.

Ngay lúc cô đóng cửa tủ lạnh vào thì khe hở thời không lại mở ra.

Một thí sinh rơi xuống đất.

Tiếng nện bước cồng kềnh đến gần.

"Lại thêm một con người ngu xuẩn!"

"Chắc là gian tế Thánh Thành phái đến."

"Giết đi, có thể cầm thi thể đi đổi chút đồng xu, chúng ta chia đôi, vừa lúc đổi cho bà vợ tôi một lọ nước sơn mặt màu hồng nhạt, là màu sơn thịnh hành gần đây, bôi gần hết mặt, không biết đẹp chỗ nào. Mấy bà nội trợ trong thành cũng như bị điên í, ai cũng muốn nước sơn mặt màu hồng nhạt, vừa xấu vừa đắt, hẳn 10 đồng xu, đủ mua 3 rương dầu máy cho cả nhà, còn bảo mốt thời trang gì đó."

"Nhìn anh oán giận kìa, cuối cùng anh vẫn ngoan ngoãn xếp hàng đi mua đấy thôi."

"Chúng mày là thứ gì..."

"Đừng đến đây, tao sẽ... A? Ma pháp của tôi đâu? Tôi..."

Lâm Tinh Hà ở trong tủ lạnh nghe thấy tiếng đao kiếm đâm vào cơ thể, sau đó là một loạt tiếng nói chuyện ——

"Thánh Thành lại phái thêm vài người đến đây thì hôm nay chúng ta phát tài rồi."

"Khiêng thi thể đi đổi đồng xu trước đã, trong bụng tôi đã có một thi thể rồi, không chứa được nữa, khiêng thi thể con người đi rêu rao khắp nơi, sợ bị cướp..."

[Edit] Tôi Bị Trường Phản Diện Tuyển Chọn - Đạm AnhOnde as histórias ganham vida. Descobre agora