🦄 Chương 1 🦄

848 31 0
                                    

🦄 Edit & Beta: Miahem

Khoảng thời gian tuyệt vời ở trường đại học, phụ thuộc vào chất lượng ký túc xá của trường.
Những lời này, bất quá lại thích hợp để nói đến ký tức xá nữ phòng 315.

Vào một ngày chủ nhật, tại ký túc xá nữ phòng 315 bất ngờ bị mất nước, không nước rửa mặt cũng không có nước uống.

Trong một phòng có tổng cộng 4 người, trong đó ba người nằm ở trên giường dường như bất động, chỉ có một người dậy sớm đọc sách.

Đó là người đứng đầu phòng ngủ, Cố Nhạc Nhiên.

Nhìn thì cũng đã gần trưa, ba con người lười biếng vẫn không hề nhúc nhích, trong đó một người bắt đầu gào lên: "Nhiên ca, cậu đói chưa?"

Đây là Trần Hi, người giàu có nhất trong phòng.

Cố Nhạc Nhiên ngẩng mặt lên khỏi sách, đôi mắt to tròn nheo lại, "Các cậu có thể nhịn không ăn cơm không uống nước, có phải đến cả đi toilet cùng cần tớ dắt đi hả?"

Một cô gái khác mắt một mí nhưng rất cá tính nắm chặt chăn bông cười khúc khích: "Cũng muốn lắm nhưng tiếc quá".

Đây là Trịnh Duyên, người lười nhất trong phòng.

Cố Nhạc Nhiên khép lại sách, đứng lên, "Được rồi được rồi, lấy phiếu cơm đi."

Các cô gái đồng thanh reo hò:
"Cảm ơn Nhiên ca!"
"Cảm động trưởng phòng Trung Quốc!"
"Nhiên ca! Tớ muốn gả cho Nhiên ca!"

Cố Nhạc Nhiên nhìn từng người một, liên tục nói, liên tục chắp tay: "Ngàn vạn đừng! Tớ thật biết ơn nếu các cậu không gả đó!"

Thời điểm sắp ra cửa Cố Nhạc Nhiên bị giữ chặt cổ áo, quay đầu nhìn lại, thì ra là Trương Mộng Dao ngủ ngay bên cạnh giường cô, là người xinh đẹp nhất trong phòng, đáng tiếc là có chút ngốc nghếch.

Trương Mộng Dao từ dưới gối lấy ra một chiếc phong bì nhỏ màu hồng, nhét vào tay Cố Nhạc Nhiên, nói nhỏ: "Sau này nếu gặp lại anh ấy, cậu có thể giúp mình đưa cho anh ấy."
Cố Nhạc Nhiên không vui, "Cậu cho rằng mình là nhân viên chuyển phát nhanh à, loại chuyện này có thể tùy tiện đưa giúp sao ?"
"Cậu nhỏ tiếng chút, cùng lắm thì mình cho cậu mượn bảo bối dùng một tháng?"
Cố Nhạc Nhiên nghĩ về chiếc điện thoại Nokia kia mà vứt bỏ hết mặt mũi...... đem phong bì cất vào túi.

Nhà ăn như bãi chiến trường, may mắn là cuối tuần, một người đánh bốn người mới giành được đồ ăn không đến nỗi người ngã ngựa đổ*. Huống chi cô còn đang cầm bốn chai nước lớn.
(*: có thể hiểu là chen lấn xô đẩy bị thương)

Ngay khi Cố Nhạc Nhiên đang loay hoay đi về phòng ngủ với 4 chai nước và 4 hộp cơm trưa thì người nhận hàng của chuyển phát nhanh xuất hiện

Không hổ là sinh viên của khoa Luật, Kiều Mộc vừa tới liền tự mang theo BGM*.Đứng ôm nhau chào hỏi, đám người thấp bé chung quanh càng làm tôn thêm tướng mạo cao ráo cùng vẻ tuấn tú của anh ta.
(*BGM: nhạc nền, chỗ này có thể hiểu là mang theo ánh hào quang ý )

Nếu không phải anh ta đột ngột bước tới, Cố Nhạc Nhiên gần như đã quên mất phong bì màu hồng lúc nãy. Nghĩ đến Trương Mộng Dao, cô liền hạ quyết tâm.

[EDIT] Chú, Anh cũng có một chút đáng yêu - Lai PhấtWhere stories live. Discover now