🦄 Chương 17 🦄

97 10 0
                                    

🦄 Edit: Miahem

Đúng là thời tiết mùa hè, ánh mặt trời tương đối loá mắt, trên mặt hồ sóng nước lóng lánh.

Thỉnh thoảng có một trận bọt sóng bắn tung tóe, đó là tư thế bơi chó của Cố Nhạc Nhiên.

Lục Trạch Vũ ngôn truyền thân không giáo*, ở gần thành hồ quan sát , nói cho cô động tác của những kiểu bơi khác nhau.

(*nghĩa là dùng lời nói truyền dạy)

Cố Nhạc Nhiên ướt dầm dề, trên mặt bọt nước trượt xuống dưới không ngừng,mái tóc cũng lộn xộn dính bết vào hai má, khuôn mặt trong sáng càng thêm nét quyến rũ, khác hẳn ngày thường.

Anh lấy lại bình tĩnh, đứng dậy rời đi, chỉ dặn dò một câu "Đừng bơi ra vùng nước sâu đó", rồi đi mất.

Cô bơi một mình không có tí hứng thú.

Chỉ chốc lát, sau tìm hiểu được bơi tự do với bơi ếch động tác cũng tương tự nhau, kế tiếp liền muốn thử sức với kiểu bơi ngửa, vì thế đã ngửa mặt lên, phần eo dùng sức, một bên sờ soạng đạp đạp vài cái , nhưng trên thực tế vì không nhìn thấy phương hướng nên "đinh" một tiếng đầu cô đụng mạnh vào thành hồ bơi.

Đau quá đi mất.

Theo bản năng Cố Nhạc Nhiên muốn đứng dậy nhưng chân không cách nào chạm đến đáy hồ, cơ thể cứ chìm dần xuống, lúc đó cô mới biết mình đã thực sự bơi đến khu vực nước sâu.

Một cái miệng đã sớm ngộp nước, tất cả tư thế bơi vừa học lại không kịp sử dụng, mực nước liền nhanh chóng bao phủ đỉnh đầu.

Nín thở, cô luống cuống tay chân dùng sức đẩy nước để giúp mình nổi lên, đáng tiếc không bắt được trọng điểm, nửa ngày đều không thể đứng dậy.

Cố Nhạc Nhiên chìm trong nước tuyệt vọng nghĩ, sẽ không như vậy liền chết đuối chứ? Ngay cả ngủ cùng một người đàn ông còn chưa làm, thời điểm chết đi còn giữ được nụ hôn đầu, đời này xem như lỗ vốn rồi.

Ánh sáng đung đưa trên đỉnh đầu cô cự ly càng ngày càng gần, nhưng dù cố gắng thế nào cô cũng không thể chạm tới, không thể giữ được nữa, dần dần không còn biết gì nữa.

Thời điểm có lại được ý thức, đầu tiên là cảm giác môi bị cái gì lấp kín, có khí được thổi vào, sau đó , nghe thấy Lục Trạch Vũ gọi tên mình liên tục, gương mặt đau đớn vì bị anh giữ cố định

Cố Nhạc Nhiên cơ hồ không hề nghĩ ngợi, chật vật chậm rãi nâng cánh tay lên, câu lấy cổ anh, kéo thấp một chút, hôn lên đó, vụng về ở trên môi anh cọ xát qua lại một trận, chỉ khi cảm thấy thỏa mãn mới luyến tiếc buông ra, cánh tay vòng quanh cổ anh càng ngày càng gấp. Lục Trạch Vũ tựa hồ muốn mở miệng mắng chửi, nhưng cô đã lợi dụng khe hở đó, đầu lưỡi lớn mật thăm dò đi vào, bản năng được thôi thúc mà bạo loạn cuốn lấy chiếc lưỡi mạnh mẽ của anh.

Lục Trạch Vũ cơ hồ là có chút bất ngờ đẩy cô ra, sau đầu đập xuống đất một cái "rầm", cô từ từ mở mắt kêu lên: "Đau quá..."

Anh ở trên người cô, vài sợi tóc hơi loạn, biểu tình hoảng loạn sau đó mặt liền nghệch ra, Cố Nhạc Nhiên cảm thấy buồn cười, nhưng sức cùng lực kiệt, chỉ có thể khẽ động khóe miệng, giả ngây giả dại, "Xảy ra chuyện gì vậy ạ?"

[EDIT] Chú, Anh cũng có một chút đáng yêu - Lai PhấtWhere stories live. Discover now