🦄 Chương 28 🦄

106 9 0
                                    

🦄 Edit: Miahem

Phòng khách ánh sáng đầy đủ, dưới lớp áo sơ mi là đôi chân thon dài trắng hồng khiến người khác hoa cả mắt. Lục Trạch Vũ chuyển tầm nhìn lên trên, dừng ở gương mặt cô, lại phát hiện rằng đây không phải là cách tốt nhất để trốn tránh.

Ánh mắt cô nhìn thẳng vào anh, giống như là -----

Giận dỗi?

Khiêu khích?

Hay câu dẫn?

Không thể nói được.

Anh đứng thẳng người dùng sức kéo cô lại gần, hành động này dường như khiến cô có chút khẩn trương, hàng mi dày khẽ run lên.

Hóa ra,vẫn chỉ là một con hổ giấy.

Lục Trạch Vụ giật tấm chăn ra, từ sau người đem cô nhốt lại, rồi kéo mạnh về phía anh, hai người cơ hồ dán sát vào nhau, anh còn có thể nghe thấy tiếng thở dốc của cô.

Cuối cùng là đem chăn quấn quanh vòng eo cô, thặt một nút thắt, lại ném gương mặt đỏ bừng của cô sang một bên rồi đứng yên tại chỗ.

Anh ngồi trên ghế sô pha, khoanh tay trước ngực, vững vàng hỏi, "Nói đi, tối nay cháu đã làm việc gì?"

Chính là giọng điệu mà người lớn tra hỏi trẻ con.

Cô chỉ đơn giản giống như một đứa trẻ ngoan trả lời anh, "Vận động."

"Đại hội thể thao gì mà mệt đến phải đi bệnh viện?"

"Marathon."

"Tại sao không trở về ký túc xá?"

"Quá muộn với lại ký túc xá có bảo vệ trực cổng, bên ngoài thì không an toàn, vì vậy bọn họ quyết định ở lại cùng cháu."

"Bọn họ?"

"Chính là Vu Bác và Kiều Mộc, chú cũng biết họ."

Thái độ bất cẩn của cô rốt cuộc cũng khiến anh mất hết kiên nhẫn, "Cho nên? Cùng thuê một phòng khách sạn, phòng tắm chung, nam nữ không cần kiêng kỵ gì sao?"

"Tại sao chú phải để ý những điều này như vậy?" Cố Nhạc Nhiên đứng đó, bình tĩnh mà nhìn anh, "Đơn giản chỉ một cuộc điện thoại, lái xe suốt đêm chạy tới nơi này, vì cái gì mà chú phải quan tâm cháu đến như vậy?"

Anh ngẩng đầu, khẽ nhíu mày, ánh mắt sắc bén, là dấu hiệu của sự tức giận.

Cô thật sự rất can đảm, "Chúng ta không phải là người thân,chú lại luôn chiếu cố đến cháu như vậy, làm cháu cảm thấy thực sự bối rối."

"Bối rối cái gì?"

"Chú cũng sẽ đối người khác như vậy sao?"

Anh không cần nghĩ ngợi, "Chỉ có mình cháu."

Cô truy hỏi: "Vì cái gì?"

Vì cái gì.

Anh mở miệng, lại nói không nên lời.

Cố Nhạc Nhiên nhanh chóng đưa ra đáp án: "Bởi vì anh thích em."

Anh cơ hồ buột miệng thốt ra: "Vớ vẩn!"

[EDIT] Chú, Anh cũng có một chút đáng yêu - Lai PhấtNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ