🦄 Chương 2 🦄

261 24 0
                                    

🦄 Edit & Beta: Mia

Bên trong xe đèn trần tự nhiên sáng lên.

Ánh đèn vàng mờ ảo trải khắp bộ vest thẳng tắp của người đàn ông, ánh lên một màu đen lịch lãm.

Những đường nét trên gương mặt cùng dáng người cao to vạm vỡ toát lên vẻ quyến rũ của một người đàn ông trưởng thành.

Giọng nói của anh cũng rất trầm: "Thất thần cái gì?"

Cô gian nan mà lăn vào ghế sau.

Tài xế tận dụng thời cơ đem cửa đóng lại, rồi sau đó đứng ở bên ngoài canh chừng.

Trong xe, chỉ còn lại hai người.

Khoảng cách quá gần, Cố Nhạc Nhiên có thể ngửi thấy rõ ràng mùi nước hoa nam trên người anh, không khỏi ợ lên một tiếng.

Ý thức được không ổn, cô chạy nhanh đem miệng che lại.

Người đàn ông liếc nhìn một cái, "Buổi tối uống rượu à?"

"Vâng."

"Trong lúc chân bị bong gân?"

Cô sửng sốt một chút, gật đầu.

"Người vừa rồi đưa về, là bạn trai cháu ?"

Cố Nhạc Nhiên ngớ ngẩn gật đầu, chờ phản ứng được khôi phục, lại nhanh chóng lắc đầu.

"Nói chuyện."

Cố Nhạc Nhiên biến thành hình dạng giống chim cút chỉ trong vài giây: "Không được phép yêu đương trong lúc học đại học. Chú có nói qua, cháu vẫn luôn ghi nhớ."

Vô luận cô trước mặt người khác hung hăng như thế nào, Lục Trạch Vũ thường chỉ cần một biểu tình, đều có thể đem "Nhiên ca" biến thành "Nhiên cún con*".

(*Nguyên văn là Nhiên cẩu nhưng mình thấy hơi thô nên thay đổi cho nhẹ nhàng)

Nỗi sợ hãi của Cố Nhạc Nhiên đối với anh có thể bắt nguồn từ thời thơ ấu.

Hầu như ai cũng có người sợ nhất khi còn nhỏ, cô sợ nhất là một người chú tên là Lục Trạch Vũ.

Khi còn nhỏ, những lời Cố Nhạc Nhiên sợ nhất khi nghe thấy là, "Chú của cô tới rồi."

Lần đầu tiên nhìn thấy anh là khi cô mới ba tuổi.

Cố Nhạc Nhiên nhớ rằng mình đang đi trong một con hẻm, và người đàn ông phía sau bảo cô dẫn đường và hỏi cô có nhớ cách đi đến trường mẫu giáo không, cô nói rằng cô nhớ.

Sau đó, Cố Nhạc Nhiên lại đi sai đường.

Người đàn ông hung dữ nói: "Cháu học mẫu giáo bao lâu rồi, sao không nhớ đường?"

Cô sợ đến mức bật khóc.

Lần thứ hai gặp Lục Trạch Vũ là khi cô mới học tiểu học.

Một bạn nam rất nghịch ngợm cùng lớp đã cười nhạo Cố Nhạc Nhiên là con hoang "không cha không mẹ" nên cô đã nhặt một viên gạch và ném trúng trán cậu ta.

Cô giáo chủ nhiệm đã yêu cầu cô gọi phụ huynh đến trường.

Cha mẹ duy nhất trong gia đình là bà nội.

[EDIT] Chú, Anh cũng có một chút đáng yêu - Lai PhấtWhere stories live. Discover now