Chương 2

148 14 1
                                    

"Hinh Hinh, mau tới ăn một chút gì." Trương Tú Anh bưng một cái chén lại đây, đánh gãy hồi ức của Ôn Hinh.

Ôn Hinh từ trên giường đất ngồi dậy, chỉ một động tác như vậy nhưng cả người lại vô cùng mệt mỏi. Thờ điểm dựa vào trên giường còn cảm thấy mắt tối sầm lại.

Ôn Hinh là lần đầu tiên làm người, nhưng cô biết đây là biểu hiện của việc mình đói, rốt cuộc thân thẻ này đã nằm liên tục ba ngày trên giường, trừ bỏ uống thuốc chính là uống mấy chén nước đường đỏ, nhiều nhất cũng chỉ uống chút cháo trắng, liền không có gì nữa.

Trương Tú Anh làm một chén canh trứng, bên trong còn có chút gừng.

Ôn Hinh quá đói bụng, bưng chén liền bắt đầu ăn, một chén cứ như vậy mà ăn xong, thân thể cô liền có lại chút sức lực.

Trương Tú Anh làm bốn quả trứng gà, thấy Ôn Hinh ăn hết sạch, vô cùng cao hứng, trên mặt cười nở hoa, có thể ăn liền tốt, có thể ăn có nghĩa là sẽ mau khỏe lại.

Trương Tú Anh cầm chén để sang một bên: "Con mấy ngày nay sinh bệnh, đại ca con đến trạm lâm nghiệp xin cho con nghỉ một tuần, trong khoảng thời gian này, nương sẽ tẩm bổ cho con thật tốt."

Trương Tú Anh nhìn Ôn Hinh, ánh mắt cực kỳ ôn nhu. Có lẽ bờ vì cùng nguyên chủ cộng tình, cô nhớ tới kết cục của Ôn gia trong quyển sách, khiến cho cô có chút khổ sở.

Ở trong quyển sách kia, sau khi nguyên chủ được kẻ du côn nổi danh trong thôn Lâm Lại Tử cứu, cô cũng sốt cao liên tục trong ba ngày, thân thể mới vừa có khởi sắc, Lâm Lại Tử liền cho người trong nhà tới cầu hôn, ý tứ rằng hai người đã có quan hệ xác thịt, vì thế nguyên chủ trừ bỏ hắn thì không thể cưới người khác được.

Người Ôn gia đương nhiên sẽ không đồng ý, Lâm Lại Tử cũng biết  nhưng hắn cũng không nhụt chí, hắn không những đồn thổi trong thôn rằng nguyên chủ đã bị hắn ôm ấp, sờ soạng mà còn theo dõi nguyên chủ đi làm.

Đánh, uy hiếp đều đã dùng, tuy nhiên Lâm Lại Tử sau khi ở nhà dưỡng thương nhưng vẫn không có thay đổi, vẫn mặt dầy đeo bám nguyên chủ. Cả nhà nguyên chủ đã từng báo án, tuy nhiên sau khi ra khỏi nhà lao hắn vẫn chứng nào tật nấy. Mọi người trong Ôn gia đều không còn cách nào khác, đành xin nghỉ ở trạm lâm nghiệp, chốn trong nhà không dám ra ngoài.

Nhưng chỉ có ngàn ngày làm tặc, nào có ngàn ngày đề phòng giặc, cuối cùng nguyên chủ chịu không nổi, Lâm Lại Tử được như ý nguyện. Càng không ổn chính là sau khi nguyên chủ mang thai. Lâm Lại Tử đi tuyên truyền khắp nơi. Thanh danh của nguyên chủ vốn đã kém, Lâm Lại Tử lại đem sự tình cả mình và nguyên chủ nói ra ngoài. Nguyên chủ chịu không nổi kích thích này, nhảy sông tự vẫn.

Nguyên chủ chết đi gần như mang đi tất cả sinh khí của Trương Tú Anh, bà trở nên điên điên khùng khùng. Ôn Dược Quân, Ôn đại ca cùng với Ôn nhị ca cực kỳ hận Lâm Lại Tử. Ôn Dược Quân tìm một cơ hội, đem Lâm Lại Tử đánh chết.

La Mãn Trân vẫn luôn giống như con rệp trốn tránh ở phái sau quan sát nhất cử nhát động của Ôn gia, sau khi biết Lâm Lại Tử đã chết, cô ta tìm người đến cụ công an báo án, Ôn Dược Quân bị bắt, phán tử hình.

Xuyên nhanh: Cẩm Lý Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Tiểu ThuyếtМесто, где живут истории. Откройте их для себя