Chương 11

70 14 0
                                    

Ôn Hinh không an ủi cô ấy, bởi vì loại này thời điểm, Cát Vi cũng không nhất định yêu cầu cô phải an ủi, Ôn Hinh đến đông phòng gọi Trương Tú Anh.

Trương Tú Anh đã biết có một cô gái theo Ôn Hinh trở về. Bà nghi cô gái này có thể là đồng nghiệp của Ôn Hinh, liền làm một ly trà chứng gà bên trong còn bỏ thêm chút đường đỏ*.

* Chè trứng gà:

Vừa vào cửa, Trương Tú Anh liền ngây ngẩn cả người, bà nhìn thấy Cát Vi tóc tai hỗn loạn đang mặc quần áo của con gái bà, lại nhìn sang con gái mình âm thanh run rẩy nói: "Hinh Hinh, đây là làm sao vậy?"

Oops! This image does not follow our content guidelines. To continue publishing, please remove it or upload a different image.

Vừa vào cửa, Trương Tú Anh liền ngây ngẩn cả người, bà nhìn thấy Cát Vi tóc tai hỗn loạn đang mặc quần áo của con gái bà, lại nhìn sang con gái mình âm thanh run rẩy nói: "Hinh Hinh, đây là làm sao vậy?"

Ôn Hinh đem trứng gà trà đưa tới tay Cát Vi, lôi kéo Trương Tú Anh đến một bên, nhỏ giọng nói lại sự tình vừa trải qua.

Trương Tú Anh nghe được hãi hùng khiếp vía, Ôn Hinh lời còn chưa dứt, bàn tay bà liền đánh xuống lưng Ôn Hinh: "Cái đứa này, cái đứa này"

Trương Tú Anh muốn răn dạy cô một trận, nhưng cuối cùng lại không nói ra được. Muốn nói thế nào đây, chẳng lẽ gặp chuyện như vậy lại muốn con gái mình thấy chết không cứu sao? Hay bảo con gái trong trường hợp này chạy đi gọi người đến giúp? Loại chuyện này sao có thể trì hoãn, nếu chỉ có chút chậm trễ thì cả đời của cô gái này có thể bị hủy.

Trương Tú Anh quay đầu nhìn Cát Vi nói: "Cô gái cứ yên tâm Ôn gia chúng ta là người phúc hậu, cháu cứ yên tâm ở lại phòng của Hinh Hinh đợi ta đi nói với thúc ngươi một tiếng sau đó sẽ đưa cháu về nhà, muộn như vậy rồi gia đình cháu chắc đang rất lo lắng."

Cát Vi đang uống trà chứng gà ngẩng đầu lên đáp một tiếng.

Ôn Hinh từ trong ngăn tủ lấy ra thuốc đỏ, lấy một cục bông nhỏ nhẹ nhàng lau mặt cho Cát Vi.

Ôn Hinh thấy Cát Vi, liền nhớ tới nguyên chủ.

Nguyên chủ so Cát Vi càng thảm hơn. Chuyện đó xảy ra vào ban ngày đúng lúc trong thôn lại còn đang là ngày mùa, quanh chân núi đâu đâu cũng có người. Khi đó, năm trước Ôn gia mới nhận nuôi một con heo, trong nhà lại không có cỏ cho heo ăn, cha mẹ cùng anh chị dâu cả ngày đi sớm về trễ đến khi về đến nhà mọi người đều đã rất mệt.

Nguyên chủ đau lòng mọi người, tranh thủ có nhiều người liền đi cắt cỏ cho heo. Nhưng cô không nghĩ tới Lâm Lại Tử lá gan lớn như vậy, hắn ta dám trực tiếp đánh ngất rồi kéo cô đi.

Chờ khi cô tỉnh lại cô đã bị Lâm Lại Tử làm nhục, hắn ta nhét khăn lông vào miệng khiến cô không thể kêu cứu.

Ôn Hinh nghĩ nếu lúc ấy cô cũng có thể kêu cứu, lại có người đi qua không sợ phiền toái mà cứu cô như hôm nay vậy, thì có lẽ bi kịch trên người cô có thể ít đi một chút.

Xuyên nhanh: Cẩm Lý Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Tiểu ThuyếtWhere stories live. Discover now