Chương 14

67 14 0
                                    

Lúc này ở nông thôn nhà ai xảy ra sự việc gì đều không phải điều bí mật, không đến một buổi chiều việc Lâm Kiến Chương bị bắt gian tại giường đã lan truyền khắp nơi, buổi tối sự việc này đã lan đến thôn cây đước bên này.

Ôn Hinh buổi tối tan tầm về nhà, bị rất nhiều ánh mắt vây quanh, có đồng tình có vui sướng khi người gặp họa khiến cô không hiểu tình huống này là gì, chờ đến khi về nhà cô mới hỏi chuyện, Trương Tú Anh tức giận nói: "Còn không phải Lâm gia kia khinh người quá đáng, chưa cùng vợ trước đoạn tuyệt sạch sẽ còn muốn gây họa cho cô gái nhà khác. Trước kia còn tưởng Lâm Kiến Chương là người tốt, kết quả hiện tại bị bắt gặp ngủ cùng vợ trước. Còn may con cùng hắn chia tay bằng không không biết sẽ mất mặt như thế nào đây."

Trương Tú Anh giận chó đánh mèo liền cả trưởng phòng Trương cũng bị bà lôi ra nói: "Còn cái lãnh đạo kia của con đúng là giật loạn giây mà, giới thiệu cho cô gái tốt nhà người ta một tên như vậy là muốn đẩy người khác vào hố lửa hay sao."

Ôn Hinh cảm thấy trưởng phòng Trương có điểm oan uổng, rốt cuộc trước kia ông ấy mai mối Lâm Kiến Chương cùng nguyên chủ là do thật sự cảm thấy hắn là một người không tồi, hai người bên nhau sau này cuộc sống nhất định sẽ mỹ mãn, ai có thể nghĩ đến La Mãn Trân lại trọng sinh đâu.

Nhưng hiện tại Trương Tú Anh còn nóng giận Ôn Hinh không thể nói giúp trưởng phòng Trương được, mà tâm tình bực bội của Trương Tú Anh vẫn tiếp diễn đến tận buổi tối.

Ngủ một giấc, sự bực tức của Trương Tú Anh cũng tiêu bớt, cũng không biết là được Ôn Dược Quân khuyên hay do bà đã nghĩ thông suốt.

Trời vẫn còn âm u những cơn mưa nhỏ thỉnh thoảng xuất hiện, Ôn Hinh ra cửa nhất định phải đem áo mưa mặc vào. Vận khí tốt của cô thể hiện ở mọi mặt, phải nói đến hôm nay khi cô vừa tới văn phòng thì trời đổ mưa, vì mặc quần áo mưa nên một chút cũng không ướt, nhưng mấy đồng nghiệp của cô lại khác ống quần đều bị ướt chỉ có thể xắn lên.

Mới tan tầm Cát Vi liền tới rồi, cô ấy làm giáo viên tiểu học tại quê nhà. Đã lâu như vậy, sự việc kia ở trong lòng cô ấy cũng đã nhạt đi. Sau khi xử lý xong chuyện của Lâm Lại Tử cả gia đình nhà Cát Vi đến Ôn gia bái phỏng, sau khi từ Ôn gia trở về quan hệ giữa Cát Vi và Ôn Hinh ngày một tốt hơn, mỗi ngày cô ấy đều tới tìm Ôn Hinh ăn cơm trưa.

Ôn Hinh cũng không có bằng hữu nào ở đơn vị, các đồng nghiệp đều có việc phải làm, Cát Vi cùng cô giống nhau, cô ấy hoạt bát đối xử chân thành, ở chung cùng với cô ấy cảm giác thật nhẹ nhàng.

Cát Vi là tới mời Ôn Hinh tới nhà cô ấy ăn cơm, hôm nay là sinh nhật nãi nãi cô ấy. Ôn Hinh không nghĩ đi: "Vi Vi mình nghĩ sẽ không đi, sinh nhật của nãi nãi cậu người ngoài như mình đến làm cái gì, sẽ xấu hổ." 

Cát Vi nói: "Có cái gì mà xấu hổ, nhà mình không có thân thích ở bên này, sinh nhật nãi nãi mình hai bàn người đều không gom đủ, năm nay là đại thọ 70 của nãi nãi sẽ rất náo nhiệt, cậu lại là bạn tốt nhất của mình, cậu nhất định phải đến anh trai mình đều mang theo chiến hữu của mình tới."

Cát Vi túm tay Ôn Hinh đẩy cô đi ra ngoài, nhà Cát Vi là sau khi Cát Hồng Quân xuất ngũ mới tới làng Tam Nghĩa Vĩnh, trừ bỏ những hàng xóm đã quen vài chục năm nay cùng với bên nhà bà ngoại Cát Vi thì thực sự không còn thân thích nào cả, lần này bà nội Cát Vi lại làm thọ lớn nhưng thật sự lại không có nhiều người, vì thế Cát Hồng Quân bảo Cát Vi và Cát Phú cùng mang bằng hữu về nhà ăn cơm.

Xuyên nhanh: Cẩm Lý Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Tiểu ThuyếtTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon