Chương 21

58 10 0
                                    

Ôn Hinh dùng biểu tình một lời khó nói hết nhìn Cố Tu Bình. Cũng không biết anh thực sự đã quên Ôn Phán Đệ hay là làm bộ không quen biết.

Cố Tu Bình còn đang lải nhải: "Hinh Hinh a, em nói trên thế giới này cô gái kia thoạt nhìn cũng đã mười sáu mười bảy tuổi, không học hành đàng hoàng lại đi học người ta ăn vạ đây." Cố Tu Bình vẻ mặt vô cùng đau đớn.

Ôn Hinh giữ chặt Cố Tu Bình, hít một hơi thật sâu, còn chưa kịp nói đã nghe thấy tiếng Ôn Đại ca trách móc Cố Tu Bình: "Tu Bình lời này nói không đúng rồi, ăn vạ còn phân tuổi tác hay sao? Lần trước ta theo người lên đồn điền trên huyện bán nấm, có lão nhân gia nằm trên đất ăn vạ nói cô gái nhà người ta đụng phải ông ta, còn bắt cô gái đó đền tiền thuốc men."

Người vừa bị ăn vạ Cố Tu Bình nghe vậy có rất nhiều điều muốn nói, nháy mắt anh liền buông tha Ôn Hinh, cùng Ôn đại ca kề sát vai nói chuyện này.

Hai người càng nói càng hăng say, Ôn nhị ca cũng gia nhập nói chuyện phiếm, chỉ chớp mắt nội dung nói chuyện đã xa tận đâu, không còn có chút liên quan với chuyện ăn vạ nữa rồi.

Đồ vật Cố Tu Bình mang tới vứt dưới đất không ai quản. Ôn Hinh bất đắc dĩ đành phải nhận mệnh đem toàn bộ đồ vật mang vào phòng bếp.

Cố Tu Bình mang đến rất nhiều đồ vật, thịt dê khoảng bốn cân, gạo trắng một túi lớn, trừ cái này ra còn có một hộp cơm, vừa mở ra liền thấy bên trong là đồ chua, vừa ngửi đã thấy vị chua lòm xộc thẳng lên mũi.

Ôn Hinh nhớ tới lần gặp trước  của hai người, cô thuận miệng nói một câu đại tẩu mang thai phản ứng có chút nghiêm trọng, cái gì cũng ăn không vào nói muốn ăn chút đồ chua. Cố Tu Bình đây là đem lời cô nói đặt ở trong lòng.

Ôn Hinh trong lòng vô cùng ngọt ngào.

Còn có một thùng dầu thực vật, bởi vì trời quá lạnh dầu cũng bị đông lại, một tầng trắng bóng nhìn như mỡ heo vậy. Ôn Hinh đặt trên bệ bếp, nhà cô dầu hạt cải đều để chỗ này.

Trương Tú Anh từ kho cầm của cải ra nghe thấy động tĩnh, hỏi Ôn Hinh: "Tu Bình tới?"

Trải qua hai tháng nỗ lực, Cố Tu Bình thành công làm cho Trương Tú Anh đói với anh có sự đổi mới, ban đầu Trương Tú Anh gọi anh là Cố đồng trí giờ biến thân mật hơn kêu Tu Bình.

"Tới, còn mang theo không ít đồ, còn có cả thịt dê."

Thịt dê chính là thứ tốt, Trương Tú Anh đi qua kéo túi ra, vừa nhìn thấy cao hứng đến hỏng rồi: "Này đến có bốn năm cân đi? Còn có bột? Đêm nay nhà ta ăn sủi cảo nhân thịt dê hành tây đi. Hinh Hinh, con đi đông phòng lấy hai củ hanh tây tới đây."

Ôn Hinh theo đó đi lấy đồ, Ôn nhị tẩu cẩn thận đỡ bụng đi phòng bếp, người cô ấy vốn gầy nên nhìn bụng phá lệ lớn, Ôn Hinh nhìn bụng cô ấy đều vô cùng sợ hãi. Vì thế cũng không vội mà đi lấy hành trước ra đỡ cô ấy.

"Nhị tẩu trời lạnh sao lại đến đây? mẹ không phải bảo tẩu ở trong phòng đợi sao?"

Ôn nhị tẩu thở gấp nói: "Ở phòng làm một lát kim chỉ thật sự là ngồi không yên, cảm thấy trong phòng buồn đến phát hoảng rồi liền đi ra đây một lát, vừa lúc chị thấy mọi người đang làm cơm nên ra đến phụ chút."

Xuyên nhanh: Cẩm Lý Xuyên Thành Nữ Phụ Trong Tiểu ThuyếtWhere stories live. Discover now