Chương 26: Lo lắng

7.2K 745 187
                                    

Chương 26: Lo lắng

Hai người cứ tiếp tục đi như vậy, đường đến Thường An Hầu cũng không xa, nhưng không biết vì sao Ngô Ưu lại không muốn đi nhanh. Nàng lặng lẽ cúi đầu nhìn thiếu nữ ngồi trên xe lăn, chỉ cảm thấy dẫu cho người này ngụy trang ra dáng vẻ ôn nhu, nhưng cũng có thể khiến nàng an lòng.

Trong lòng có chút ngọt ngào, nghĩ đến khung cảnh ở trên nóc nhà lúc nãy, Ngô Ưu không khỏi có chút mặt đỏ tim đập. Ngữ khí của Triệu Thanh Tử khi nói những lời đó nghiêm túc lại ôn nhu, làm nàng nghe được cũng bất giác tin tưởng nàng ấy.

Phiêu bạc ở thế giới xa lạ này một hồi lâu, thì ra nhân sinh quỹ đạo của nàng đã hoàn toàn bị quấy rầy, Ngô Ưu không dám để mình dừng lại, nàng luôn cảm thấy bản thân phải tìm chuyện gì đó làm thì mới không bị nhấn chìm trong tưởng niệm.

Nàng trộm nhìn người ngồi trên xe lăn, mà mỗi khi Triệu Thanh Tử quay đầu lại, Ngô Ưu đều sẽ hoảng loạn thu hồi tầm mắt mình, như thể nàng sợ bị phát hiện làm những chuyện không nên làm.

Đáng tiếc, dù cho Ngô Ưu có cố tình đi chậm như thế nào đi chăng nữa, hai người vẫn đến được Thường An Hầu phủ.

Ngô Ưu cách thật xa đã thấy Triệu Thanh Thư chờ ở cửa hầu phủ, hắn vừa mới chuẩn bị vui vẻ nhưng lại thấy Ngô Ưu đi theo phía sau muội muội, rối rắm trong chốc lát, cuối cùng hắn vẫn chưa nói gì.

Sau khi giao Triệu Thanh Tử cho Triệu Thanh Thư, Ngô Ưu liền định rời đi, vì thế nàng cáo biệt với huynh muội hai người.

Triệu Thanh Tử cau mày, dường như có chút không vui, vừa định ra tiếng lưu lại nàng, không nghĩ tới giọng nói của một người khác đã trực tiếp nhanh hơn.

"Nha đầu điên, ngươi đứng lại, ta nói ngươi tới hoặc không tới đều có thể, ngươi thế nhưng thật sự không tới?"

Xưng hô này, âm lượng và ngữ khí này, không cần nghĩ cũng biết là Trương Văn Kỳ.

Trương Văn Kỳ đi ra từ hầu phủ thì đã nhìn thấy Ngô Ưu dự định bỏ trốn, trong lòng nàng có chút không vui, nàng có hảo ý mời đứa nhỏ này lưu lại, thế nhưng Ngô Ưu tới cửa mà không tiến vào, vì thế nàng đành lên tiếng lưu lại.

Nhìn thấy Ngô Ưu rối rắm, Trương Văn Kỳ có chút không cao hứng: "Ngươi còn không phải là không có tiền sao? Ngươi cứ để ý những chuyện này làm gì?"

Hiện thực trần trụi đã bị vạch trần như vậy, Ngô Ưu vô cùng xấu hổ, nàng chỉ cảm thấy người này thật đúng là ăn ngay nói thẳng.

Triệu Thanh Tử minh bạch tình cảnh của Ngô Ưu, cho nên nghe được câu nói như vậy thì chỉ che miệng cười cười, nhưng Triệu Thanh Thư lại cảm thấy có chút ngạc nhiên. Theo đạo lý mà nói, dù cho triều đình có trọng văn khinh võ như thế nào đi nữa, hẳn là cũng sẽ không làm nữ nhi võ tướng lưu lạc đến tình cảnh này đi.

Ngô Ưu bối rối cười gượng hai tiếng, Trương Văn Kỳ cũng không hề để tâm đến tâm trạng rối rắm của nàng.

Hôm nay Trương gia gả nữ nhi, Trương Văn Kỳ đã sớm từ Trương Bá Ngộ chỗ đó nhận thức Triệu Thanh Thư, nhưng mục đích của nàng không phải như vậy, hiện giờ nhìn thấy thiếu nữ ngồi trên xe lăn bên cạnh Triệu Thanh Thư, lại thấy Ngô Ưu vừa mới cùng nàng từ biệt, trong lòng nàng nghĩ người này hẳn là Triệu Thanh Tử.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức - Thủy Nguyệt Thanh PhWhere stories live. Discover now