Chương 46: Tự trách

7.7K 599 34
                                    

Chương 46: Tự trách

"Tiểu thư, Mạc Tử Ý đã rời khỏi đại lao."

Triệu Thanh Tử nghe vậy, bàn tay đang viết chữ cũng tạm dừng một chút, sau đó nàng thản nhiên hỏi: "Nàng ấy thế nào?"

Tĩnh Dung mặt vô biểu tình, đáp: "Thoạt nhìn không được tốt lắm."

Ngô Ưu ngồi ở một bên nghe hai nàng nói chuyện, nàng không khỏi có chút lo lắng cho Mạc Tử Ý: "Chúng ta bảo nàng tới hầu phủ ngồi chút được không? Trong khoảng thời gian này, nàng đã trải qua quá nhiều."

Triệu Thanh Tử nghe vậy thì dừng bút, nàng sắp xếp những chữ đã viết tốt, ngữ khí rất kiên quyết: "Để nàng một mình bình tĩnh thì sẽ tốt hơn, lúc này mời nàng lại đây ngồi, nếu như sau này nàng quá mức ỷ lại vào người khác thì phải làm sao bây giờ? Dù sao cũng nên học cách kiên cường mới phải."

Kỳ thật, trong lòng Triệu Thanh Tử nghĩ, nếu như Mạc lão gia thật sự là người thông đồng với địch phản quốc, thì sau này sự phồn vinh giả tạo của Mạc gia sẽ không còn tồn tại nữa, nếu lúc đó Mạc Tử Ý vẫn mang dáng vẻ như thế, Triệu Thanh Tử lo lắng nàng sẽ chịu không nổi mà sụp đổ. Triệu Thanh Tử không khỏi xoa xoa giữa mày, nàng vốn cho rằng Mạc Tử Ý là một con tiểu hồ ly đạo hạnh cao thâm, hiện giờ nhìn lại hóa ra là một tiểu ngốc dưa.

Ngô Ưu vẫn lo lắng, rốt cuộc thì sức chịu đựng của mỗi người đều khác nhau.

Tĩnh Dung đem nước trà trên bàn đưa cho Triệu Thanh Tử, Triệu Thanh Tử chậm rãi uống, vừa uống vừa an ủi Ngô Ưu: "Ngươi vẫn nên tin tưởng nàng ấy một chút, ta thấy nàng ấy không yếu ớt như vậy."

Ngô Ưu đương nhiên biết, lúc trước khi ở gần quan đạo Cẩm Châu, tuy Mạc Tử Ý rõ ràng rất sợ hãi nàng bởi vì nàng mạnh hơn nàng ấy, nhưng nàng ấy cũng không có trốn tránh, nghĩ đến đây Ngô Ưu hơi cảm khái: "Ừm, ta biết, nàng là một nữ hài dũng cảm."

Ngô Ưu quay đầu nhìn về phía Triệu Thanh Tử, nhìn thấy dáng vẻ nàng luôn nhàn nhã như thế, Ngô Ưu nhịn không được mà hoài nghi, nếu như nàng ngồi ghế nằm, lúc này nhất định là đã đong đưa qua lại, nhìn nàng hệt như bà cụ non.

Cảm thấy như vậy không được, Ngô Ưu nghĩ nên đi ra ngoài dạo chơi sẽ tốt hơn là ở trong không gian nhỏ bé âm u này: "A Tử, chúng ta đi ra ngoài được không?"

Triệu Thanh Tử kỳ thật cũng không nguyện ý, nàng cảm thấy được cùng người mình yêu ở cùng nhau đã là rất tốt, nhưng trông dáng vẻ của Ngô Ưu giống như rất muốn đi ra ngoài, nàng cũng miễn cưỡng đáp ứng rồi.

Ngô Ưu bò lên tường hầu phủ, nhảy ra khỏi Vĩnh Định hầu phủ. Sau khi ổn định thân hình, Ngô Ưu vỗ bụi trên bàn tay, nhìn hẻm nhỏ không một bóng người, nàng cảm giác bản thân càng ngày càng giống tên trộm. Ngô Ưu nhịn không được mà siết chặt nắm tay để tự cổ vũ bản thân, nàng tin tưởng ngày tháng các nàng quang minh chính đại gặp nhau sẽ không xa.

Lúc này, Tĩnh Dung cũng đã đẩy Triệu Thanh Tử từ cửa chính đi ra, Ngô Ưu từ trong tay nàng nhận lấy xe lăn của Triệu Thanh Tử, chọn tới chọn lui hai người vẫn quyết định đến ngoài thành để an tĩnh một ít. Ngô Ưu muốn chờ sau khi chân Triệu Thanh Tử tốt lên thì nhất định phải dẫn nàng đi cưỡi ngựa, dẫn nàng rời khỏi kinh thành, nhìn xem đất nước mà nàng đang sinh sống, ngẫm lại Ngô Ưu còn rất chờ mong đến ngày đó.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức - Thủy Nguyệt Thanh PhWhere stories live. Discover now