Chương 30: Chúc Tết

6.7K 676 54
                                    

Chương 30: Chúc Tết

Sau khi thu được bao lì xì của Ngô Chiêm, Ngô Ưu cũng đã trở nên giàu có hơn một chút. Hiện tại vốn là thời điểm đến cửa phủ người khác để chúc Tết, nhưng tướng quân phủ đã hồi lâu không có đến thăm hỏi ai cả.

Nếu Trương Văn Kỳ còn ở kinh thành, phụ tử hai người còn có thể đến Thường An Hầu phủ để chúc Tết, nhưng sau khi Trương Văn Kỳ tham dự hôn lễ chất nữ của nàng xong thì liền quay về biên quan.

Ngô Ưu ngồi xổm ở một bên, hai tay chống cằm nhìn phụ thân xới đất cho xốp ra. Trong lòng thầm mắng dường như phụ thân của nguyên chủ rất là thích làm ruộng. Nếu như hắn thường ở nhà, nói không chừng đều sẽ không cần đi ra ngoài mua đồ ăn.

Ánh mặt trời chói chang, Ngô Ưu ngồi ở bên cạnh mà cũng đã ra một thân mồ hôi, nàng dùng khăn lau đi, sau đó nhìn thanh thúc được thêu ở trên khăn rồi nở nụ cười.

Chiếc khăn này vẫn là A Tử đưa cho nàng khi diễn ra Bách Hoa yến, nghĩ đến lúc ấy tâm thái của nàng còn không giống như bây giờ, chỉ chớp mắt mà hai người đều đã thân thiết như vậy.

Ngô Chiêm xới đất xong, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, dùng tay áo lau đi mồ hôi trên khuôn mặt.

Sau đó hắn phát hiện nữ nhi nhìn chằm chằm một cái khăn tay đến xuất thần. Lấy sự hiểu biết của Ngô Chiêm đối với nữ nhi, nha đầu này không có thói quen dùng mấy thứ này, cho nên chiếc khăn này có thể là của Triệu tiểu thư. Trong lòng hắn vô cùng vui vẻ, không nghĩ tới cũng sẽ có một ngày nha đầu này bại trận trong tay người khác.

Ngô Ưu còn đang xuất thần, đột nhiên nghe thấy Ngô Chiêm gọi nàng vào nhà, nàng vội đứng dậy và đi vào chính sảnh.

Bên trong phòng mát mẻ hơn bên ngoài rất nhiều, Ngô Ưu nhìn Ngô Chiêm đang uống trà, đương nhiên động tác của hắn cũng không hề ưu nhã.

Ngô Ưu hơi ngây người, động tác này lẫn biểu tình thế nhưng lại tương tự như phụ thân nàng ở kiếp trước, thân ảnh của hai người dần dần trùng khít, khiến nàng nhìn thấy liền cảm giác rất thân thiết.

Thu hồi tầm mắt, Ngô Ưu tìm một cái ghế rồi ngồi xuống, không bao lâu Ngô Chiêm cũng ngồi xuống với Ngô Ưu.

Không có ai lưu lại trong ký ức của nguyên chủ ngoài Ngô Chiêm, nguyên tác cũng không thể dành nhiều công sức để miêu tả bối cảnh và chuyện xưa của một vai ác cấp thấp.

Ngô Chiêm là một người nói nhiều, mỗi khi rảnh rỗi thì hắn liền muốn tán gẫu: "Hẳn là Triệu tiểu thư đã đưa cái khăn đó cho ngươi, vậy mà hỏi hai người các ngươi đã đi đến bước nào ngươi cũng không nói."

Không nghĩ tới hắn quan sát còn rất cẩn thận, có lẽ là đã bị hỏi nhiều, Ngô Ưu cũng sinh ra kháng thể đối với vấn đề này, nghĩ đến chuyện nàng xác thật ở trước mặt mọi người bày tỏ, dứt khoát trả lời: "Nhân gia không đáp lại."

Khi nói những lời này, không biết vì sao trong lòng Ngô Ưu hiện lên một tia mất mát.

Ngô Ưu vẫn chưa phát hiện thần sắc nàng cũng trở nên ưu sầu, Ngô Chiêm nhìn dáng vẻ nữ nhi như vậy thì cảm thấy vô cùng kì lạ, hắn thấy Triệu tiểu thư hôm đó cũng không giống là không bằng lòng.

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức - Thủy Nguyệt Thanh PhWhere stories live. Discover now