Chương 33: Dẫn đường

6.7K 632 37
                                    

Chương 33: Dẫn đường

Ánh trăng sáng ngời, Ngô Ưu ngồi trên nóc của tướng quân phủ ngắm nhìn bầu trời đêm. Ngày mai phụ thân đã phải khởi hành quay về biên quan, Ngô Ưu cũng muốn trước tiên chuẩn bị tốt kế hoạch đến Cẩm Châu.

Trong lòng Ngô Ưu rất thấp thỏm, rốt cuộc từ khi đến thế giới này đến nay, Ngô Ưu chưa từng rời khỏi kinh thành, lần này muốn đi xa như vậy, trong lòng nàng có chút không chắc chắn.

Ngô Ưu nghĩ, nếu như mà có người dẫn đường thì tốt rồi, nhưng nàng biết ở thế giới này nàng cũng không có bằng hữu nào, thế nhưng người không thích nàng thì lại rất nhiều.

Bên người truyền đến động tĩnh, Ngô Ưu quay đầu nhìn thấy phụ thân đến, mấy ngày nay nàng đều ở bên A Tử mà gạt hắn sang một bên, Ngô Ưu rất áy náy, kỳ thật cũng là vì nàng không quen ở cùng với Ngô Chiêm.

Ngô Chiêm ngồi xuống bên cạnh nữ nhi: "Tam Nha đang suy nghĩ gì vậy?"

Ngô Ưu ôm vòng lấy hai chân, nói: "Ta đang suy nghĩ đến thời tiết ngày mai, ta đoán ngày mai sẽ lại là một ngày nắng đẹp."

Ngô Chiêm ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, nghĩ đến chuyện ngày mai liền phải rời đi kinh thành, trong lòng hắn cũng không nỡ, nhưng lại cảm thấy nữ nhi đã trưởng thành, nàng cũng không còn chấp nhất với chuyện lên chiến trường với hắn, hắn lại vì thế mà vui mừng.

"Trời nắng cũng khá tốt, không giống tuyết lớn như lần trước, cũng không biết có bao nhiêu người bởi vì vậy mà phải bỏ mạng."

Ngô Ưu nghe vậy thì quay đầu nhìn về phía hắn, bóng đêm quá mờ nên nàng không thấy rõ thần sắc của hắn, nhưng nghe được ngữ khí hẳn là hắn rất khổ sở.

Đối với Ngô Chiêm, Ngô Ưu có chút kính nể, nhưng cũng có chút không thể hiểu được. Nguyên chủ hơn phân nửa không vui đều là vì phụ thân của nàng, nàng nhịn không được muốn dò hỏi lý do.

"Phụ thân, ngươi vì sao không đồng ý ta ra chiến trường?"

Thân ảnh Ngô Chiêm ẩn hiện trong bóng đêm bỗng chốc cứng đờ, hắn có chút khẩn trương: "Ngươi hỏi chuyện này là vì còn muốn ra chiến trường sao?"

Đương nhiên không phải, Ngô Ưu lắc đầu và nói: "Không, ta chỉ là tò mò vì sao phụ thân lại phản đối như vậy, rõ ràng nữ nhi rất có thiên phú ở phương diện này."

Nghe được nàng trả lời như vậy, dường như Ngô Chiêm nhẹ nhàng thở ra: "Phụ thân biết ngươi rất có thiên phú ở chuyện này, bình thường phụ thân cũng muốn giải thích cho ngươi nhưng ngươi lại không muốn nghe."

Nghĩ đến tính cách của nguyên chủ, Ngô Ưu cảm thấy dù cho có giải thích, nàng cũng sẽ kiên trì muốn ra chiến trường, rốt cuộc thì chuyện này cũng đã trở thành chấp niệm của nàng.

Ngô Ưu không nói, nàng chỉ lẳng lặng nhìn Ngô Chiêm.

Ngô Chiêm thở dài một hơi: "Có thể nói là phụ thân ích kỷ đi, hiện giờ thế cục cũng không ổn định, đánh giặc là chuyện nguy hiểm. Tuy ngươi võ công cao cường nhưng cũng không thể bảo đảm tính mạng an toàn."

[BHTT - EDIT HOÀN] Sau Xuyên Thư Mở Ra Đơn Giản Hình Thức - Thủy Nguyệt Thanh PhDonde viven las historias. Descúbrelo ahora