C4: Dì Thấu cũng có mấy lúc xa cách, khó tiếp cận

111 21 0
                                    

Về đến nhà, Thấu Kì Sa Hạ đổi giày rồi trực tiếp đi tới nhà bếp, đem nguyên liệu nấu ăn tạm thời chưa dùng tới phân loại bỏ vào tủ lạnh, sau đó sắp xếp nguyên liệu phải dùng cho bữa cơm tối bỏ vào trong bồn rửa.

Chu Tử Du thì thay giày xong rồi ôm một túi "Sofy" của cô, xấu hổ chạy thẳng đến phòng mình để tìm chỗ cất giấu.

Thấu Kì Sa Hạ lấy tạp dề từ trên móc treo tường xuống, đang lúc chuẩn bị mặc vào, thì nghe thấy giọng nói của Chu Tử Du truyền đến từ đằng cửa không xa, ngữ khí mang theo đôi chút ý cười. "Con làm trợ thủ giúp dì nha?"

Thấu Kì Sa Hạ vừa mặc tạp dề, vừa quay đầu lại nhìn về phía Chu Tử Du. Chu Tử Du mang đôi dép Totoro mới mua, gương mặt long lanh ý cười mà nhìn Thấu Kì Sa Hạ. Thấu Kì Sa Hạ cười cười đáp lại: "Không cần đâu, cũng chẳng nhiều việc gì lắm, một mình dì giải quyết được rồi." Nàng thoáng suy tư một lúc, lại dịu dàng nói: "Từ đây đến khi cơm tối ra lò có lẽ cần đợi một quãng thời gian, nếu con chán thì có thể đi tham quan từng phòng, không cần kiêng dè gì đâu, coi như nhà mình là được rồi."

Chu Tử Du nghe vậy lại cong môi cười, trong mắt tràn đầy ý cười bỡn cợt: "Có khi nào bất cẩn phát hiện bí mật nhỏ nào không?"

Trong đôi mắt xinh đẹp trong veo của Thấu Kì Sa Hạ chớp qua một chút nghi hoặc, không hiểu gì cả mà bảo: "Ví dụ như?"

Chu Tử Du cười "ha ha", lại chớp chớp mắt, không trả lời vấn đề này nữa, cô nói rằng: "Con ở đây giúp dì làm trợ thủ thì thích hợp hơn. Chuyện tham quan phòng thì chờ dì dắt con đi vậy."

Thấu Kì Sa Hạ khẽ cười một cái, thấy cô khăng khăng, buộc lòng phải bất đắc dĩ thỏa hiệp: "Ừm, vậy con thấy cà rốt trên mặt bàn không, con giúp dì gọt vỏ được không?"

Chu Tử Du toe toét cười, làm động tác cúi chào, trêu ghẹo đáp: "Tuân mệnh! Nữ vương bệ hạ!"

Thấu Kì Sa Hạ không nhịn được cười.

Tốc độ gọt vỏ của Chu Tử Du trái lại khiến Thấu Kì Sa Hạ bất ngờ, chỉ chốc lát cô đã hoàn thành nhiệm vụ viên mãn, còn xin Thấu Kì Sa Hạ nhiệm vụ tiếp theo. Thấu Kì Sa Hạ ủy nhiệm cho cô một nhiệm vụ có độ khó lớn hơn một chút, đó là gọt củ mài.

"Con ở nhà cũng ngoan vậy sao?" Thấy động tác gọt vỏ dứt khoát gọn gàng của Chu Tử Du, Thấu Kì Sa Hạ không nhịn được nghi hoặc.

Chu Tử Du dịch ánh mắt từ trên thân củ mài sang trên người Thấu Kì Sa Hạ, mắt mày cô cong cong, gian xảo nói: "Cái này thì dì nên hỏi mẹ con, con nói con ngoan, thì có hiềm nghi như ông Vương bán dưa, tự bán tự khen [1] lắm."

Thấu Kì Sa Hạ khẽ cười thành tiếng, nhìn về phía Chu Tử Du, trong ánh mắt tràn đầy thưởng thức và yêu thích, nàng xắt cà rốt thành sợi, bỗng nhiên cảm khái, bảo: "Nếu có thể có một đứa con gái như con, hình như cũng hay."

Chu Tử Du hơi ngẩn ra, tiếp sau liền nghiêm lời bất mãn bảo: "Đúng rồi, dì nói xem mẹ con may mắn như vậy mới có đứa con gái như con, mà lại còn không biết quý trọng, ngày nào cũng chê con cái này rồi ghét con cái kia."

Thấu Kì Sa Hạ thành công bị chọc cười bởi sự mặt dày của Chu Tử Du, nàng buồn cười bảo: "Bây giờ chẳng lẽ con không giống ông Vương bán dưa, tự bán tự khen sao?"

[SaTzu] Dư Sinh Vi KỳWhere stories live. Discover now