C17: Sau này dì không còn một mình nữa

103 14 0
                                    

Sau đó, đến tận khi hai người chơi từ cờ tướng sang đến cờ nhảy, vẫn chưa có điện lại. Trong lúc nghỉ ngơi khi chơi cờ, Chu Tử Du lần lần mò mò ở tủ TV, rồi lục ra mấy đĩa phim kinh dị tiếng tăm lẫy lừng, cô tức khắc hào hứng vô cùng, mời Thấu Kì Sa Hạ cùng xem với mình.

Thấu Kì Sa Hạ cũng không nhớ rõ tại sao mình lại có mấy đĩa phim này, dưới ánh nến nhỏ nhoi, bìa ngoài đĩa phim hiện ra màu đỏ máu khủng bố, làm nàng cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Chu Tử Du không biết, Thấu Kì Sa Hạ trước giờ rất sợ hãi đối với mấy chuyện đẫm máu, kỳ dị. Lúc tuổi nhỏ ở ký túc xá khi trước, bị bạn cùng phòng dụ dỗ và cũng có hơi tò mò nên nàng mới xem một chút xíu, nhưng kết cục lần nào cũng vậy cả - đêm không ngủ được, đi vệ sinh cũng phải gọi tất cả mọi người dậy để đi cùng. Sau đó, bạn cùng phòng của nàng cũng biết tật xấu này của nàng rồi, khi xem loại phim hoặc thậm chí lúc nhắc đến mấy chuyện dạng vậy, họ đều mệnh lệnh không cho phép nàng tham gia - bởi vì hậu quả sau đó thật sự rất giày vò mọi người! Những lúc xem loại phim ấy, có lẽ đều là lúc bẽ mặt nhất của nàng... Sau đó, quanh năm nàng sống một mình, biết mình nhát gan nên dĩ nhiên kính sợ tránh xa những thứ đó nhiều hơn.

May mà hôm nay bị cúp điện, Thấu Kì Sa Hạ có một lý do danh chính ngôn thuận. Nàng đưa tay bỏ đĩa phim lại trong tủ, tỏ vẻ tiếc nuối nói với Chu Tử Du: "Con quên rồi sao, bây giờ bị cúp điện rồi, sao mà xem được."

Chu Tử Du "ồ" một tiếng, trong giọng nói tràn đầy vẻ tiếc hận: "Tiếc ghê, dì xem, đêm đen gió lớn, mưa sa gió giật, buổi tối như vậy rõ ràng là thời cơ quá tốt để xem phim kinh dị cơ mà." Lúc nói chuyện, bỗng chốc gió lớn mưa rào ngoài cửa sổ chợt dữ dội đập vào ô kính cửa sổ, phát sinh âm thanh "độp độp độp" to lớn.

Thấu Kì Sa Hạ đang sa vào trong hồi ức khủng bố, bỗng nghe thấy âm thanh ấy, cả người bất giác đều run lên một lúc.

Nàng ngẩng đầu lên, bèn nhìn thấy Chu Tử Du đang sáng rực nhìn mình chằm chằm, khóe môi là một nụ cười xấu xa hết sức rõ ràng, giọng nói mang đôi chút sáng tỏ: "Dì Thấu, không phải dì sợ đó chứ!"

Thấu Kì Sa Hạ cố gắng giữ bình tĩnh, nặn ra một nụ cười, cậy mạnh bảo: "Dì không có..."

Nghe vậy, Chu Tử Du càng gần sát Thấu Kì Sa Hạ hơn, kê cằm lên bả vai nàng, nũng nịu bảo: "Vậy đợi lúc có điện, dì Thấu xem chung với con đi mà, được không..."

Thấu Kì Sa Hạ cứng ngắc người, đang khi suy tư phải làm sao mới thủ tiêu được ý nghĩ đáng sợ này của cô, lại chợt nghe thấy thiếu nữ đáng thương bổ sung thêm một câu: "Người ta rất muốn xem mà, nhưng mà xem một mình thì sợ lắm... Dì Thấu, dì xem cùng đi mà..."

Giọng nói ngọt ngào êm ái quanh quẩn bên lỗ tai nàng, nàng nghiêng đầu, nhìn đôi mắt sáng rực pha chút khẩn khoản của Chu Tử Du, cuối cùng cũng không nhẫn tâm từ chối, đáp ứng cô: "Được, chờ có điện đi..."

Thế là, thời gian tiếp đó, Chu Tử Du vẫn dào dạt mong chờ, cô còn canh cánh trong lòng mãi là sao giờ còn chưa có điện! Cuối cùng, đến khi kim đồng hồ treo tường chỉ về số 11, điện mà Chu Tử Du nhớ nhung vẫn chưa có lại. Buộc lòng Chu Tử Du phải thỏa hiệp, hai người lơ tơ mơ trong đêm tối sơ sơ rửa mặt đôi chút, chúc ngủ ngon rồi về phòng mình nghỉ ngơi.

[SaTzu] Dư Sinh Vi KỳWhere stories live. Discover now