C14: Vậy dì cũng không sợ

84 14 0
                                    

Thiếu nữ trong lòng cuối cùng cũng bình phục tâm tình lại, hai tay ôm lấy Thấu Kì Sa Hạ dần dần buông lỏng ra, rồi lại cúi đầu, cầm lấy hai tay Thấu Kì Sa Hạ, thận trọng quan sát Thấu Kì Sa Hạ té có bị thương hay không.

Thấu Kì Sa Hạ biết sự lo lắng của cô, nàng dịu giọng an ủi cô: "Dì không sao, chỉ ngã chút thôi, không bị thương, con đừng lo lắng." Dứt lời, nàng còn chủ động đưa bàn tay và khuỷu tay lành lặn ra cho Chu Tử Du xem, còn thoải mái cử động hai chân để chứng tỏ mình không sao. Theo động tác của nàng, quần áo cũng 'tách tách' mà rơi vung vẫy đầy nước.

Chu Tử Du cuối cùng cũng hơi yên lòng được một chút, cô cúi đầu không chịu nhìn Thấu Kì Sa Hạ, dùng mu bàn tay qua quýt lau vài cái tùy tiện trên mặt, rồi sau đó dùng giọng mũi do mới khóc xong giục Thấu Kì Sa Hạ: "Vậy dì nhanh đi thay quần áo đi." Giọng vô cùng trĩu nặng.

Thấu Kì Sa Hạ suy đoán Chu Tử Du có lẽ là vì khi nãy gào khóc thất thố nên mới ngại ngùng. Con gái da mặt mỏng, nàng cũng rất hiểu, nên cũng không vạch trần làm gì. Nàng đưa tay mà sờ sờ đầu nhỏ của Chu Tử Du một cách yêu thương, dịu giọng đáp ứng cô: "Được, nhưng mà trước tiên con đợi dì một chút." Nói xong, nàng cầm lấy túi trên tay mình, định đi về hướng nhà bếp.

Một luồng sức mạnh nhẹ giữ lấy tay nàng, là Chu Tử Du đưa tay giữ lại cổ tay nàng. Chu Tử Du trầm giọng hỏi nàng: "Dì đi đâu vậy?" Hướng đi của Thấu Kì Sa Hạ rõ ràng không phải là đường đi đến phòng tắm.

Thấu Kì Sa Hạ dừng bước, quay người lại, mắt mày cong cong, hòa nhã nói: "Hôm qua uống hết nước đóng bình rồi, trong nhà lại không dự trữ sẵn nước đóng bình, nên dì đến nhà bếp đun chút nước cho con uống thuốc."

Không ngờ Chu Tử Du nghe vậy, tay lôi kéo cổ tay nàng lại càng ngày nắm chặt hơn nữa. Cô cau mày, vẻ mặt không cao hứng, buột miệng nói ra câu ngăn cản kiên quyết: "Không cho đi!"

Thấu Kì Sa Hạ bị tiếng gào như đinh đóng cột của cô làm dọa cho hết hồn, nàng ngơ ngác nhìn Chu Tử Du một chút, có phần thảng thốt.

Thiếu nữ đứng trước mặt nàng, bởi vì vừa khóc xong nên vành mắt và mũi còn có hơi đỏ ửng, đôi mắt thì lại chứa đầy nước, ướt sườn sượt như một con thỏ nhỏ vô cùng đáng thương, giọng nói thì lại có mấy phần hung dữ, như là con cọp nhỏ đang phẫn nộ mà nhe nanh múa vuốt. Dưới tầm mắt của nàng, con cọp trước mắt này lại dường như đang dần dần thu hồi móng vuốt nhỏ của mình, dáng vẻ hiện rõ mấy phần lo sợ ngại ngùng.

Lời Chu Tử Du vừa ra khỏi miệng, cô liền phát giác do quá sốt ruột nên giọng điệu của cô có hơi không được tốt lắm. Cô cắn cắn môi, lấy lại bình tĩnh, mới nhìn về phía Thấu Kì Sa Hạ, dịu giọng giải thích: "Dì Thấu, người dì ướt nhẹp thế kia, trước tiên đi tắm nước nóng thay quần áo đã, coi chừng dì cũng bị cảm lạnh đấy. Dì đem thuốc cho con, nước con tự đun được, chút kỹ năng sinh hoạt cơ bản này con vẫn biết, dì đừng lo lắng."

"Không sao, đun nước rất nhanh, không tốn bao nhiêu thời gian đâu." Thấu Kì Sa Hạ vẫn kiên trì.

Chu Tử Du nhíu mày nhìn chằm chằm bộ quần áo ướt tí tách đang dán chặt vào trên người Thấu Kì Sa Hạ, nhìn dáng vẻ của Thấu Kì Sa Hạ như không muốn dây dưa thêm nữa với cô ở trên cái vấn đề này, cơn giận của cô thình lình tự nhiên bốc lên cao. Thấu Kì Sa Hạ thật sự là không có chút nào xem cơ thể của mình là chuyện to tát, không có chút nào biết lo lắng cho bản thân!

[SaTzu] Dư Sinh Vi KỳWhere stories live. Discover now