C13: Đừng khóc

85 16 0
                                    

Sáu giờ rưỡi, đồng hồ báo thức vừa khẽ vang được một chút, Thấu Kì Sa Hạ đã nhạy bén nhận ra, lập tức tỉnh táo lại, tắt báo thức đi. Nàng lo âu mà nhìn phía Chu Tử Du, may là, Chu Tử Du đang ngủ say, không có bị quấy rầy.

Thấu Kì Sa Hạ ưỡn thẳng lưng, khẽ xoa xoa cổ của mình để dịu đi đau mỏi bắp thịt do không thay đổi tư thế trong một thời gian dài. Sau đó, nàng nhẹ nhàng đưa tay mà thăm dò trán của Chu Tử Du, để xác định Chu Tử Du không có phát sốt nữa.

Nàng tỉ mỉ nhìn gương mặt sạch sẽ ngoan ngoãn của Chu Tử Du khi ngủ, vẻ vui mừng yên tâm không kiềm nổi mà lộ ra, nàng nhẹ giọng oán giận bảo: "Tiểu bại hoại". Ngoài miệng thì nhịn không được oán trách Chu Tử Du, nhưng trong lòng thì lại dịu dàng vui vẻ. Nàng giúp Chu Tử Du dịch chăn đàng hoàng lại, bấy giờ mới yên lòng đi ra ngoài chuẩn bị bữa sáng.

Tám giờ, Thấu Kì Sa Hạ đã nấu xong cháo ngô nấm, múc xong rồi đặt trên bàn để đợi bớt nóng, sau đó mới lấy thau rửa mặt, khăn mặt, bàn chải đánh răng, cốc súc miệng rồi qua phòng Chu Tử Du để đánh thức cô.

Chu Tử Du mở mắt ra, liền thấy Thấu Kì Sa Hạ đứng ở bên giường cô, tay trái cầm bàn chải đánh răng của cô, tay phải cầm cốc súc miệng của cô, trên tủ đầu giường còn đặt một thau rửa mặt, nhất thời cô có hơi ngẩn ngơ.

Cô trở mình ngồi dậy, nghi hoặc mà mở lời chào hỏi với Thấu Kì Sa Hạ: "Chào buổi sáng dì Thấu, đây là..."

Thấu Kì Sa Hạ mím môi cười khẽ, đem cốc và bàn chải đánh răng đưa cho Chu Tử Du, hỏi: "Còn khó chịu chỗ nào không? Đánh răng rửa mặt rồi ăn chút gì đi."

Chu Tử Du ngoan ngoãn mà mà nhận lấy bàn chải và cốc súc miệng, lắc đầu nói: "Tốt lắm rồi ạ." Nàng theo thói quen nhét bàn chải vào trong miệng, kẹp bàn chải dự định xuống giường, lại thấy Thấu Kì Sa Hạ cầm lấy thau rửa mặt từ trên tủ đầu giường đưa sang trước người của mình, nhìn giống như là... muốn cô vệ sinh mặt ở đây?

Chu Tử Du nhất thời có chút dở khóc dở cười, nàng lấy bàn chải ra khỏi miệng, bởi vì kem đánh răng dính ở quai hàm nên nói chuyện có hơi mơ hồ không rõ, nhưng ý thì lại rất rõ ràng: "Dì Thấu, tự con đến toilet rửa mặt là được rồi, con không sao rồi mà." Dứt lời, chưa chờ Thấu Kì Sa Hạ đáp lời, cô cũng đã xuống giường, cầm cốc súc miệng, bẹp bẹp mà chạy ra ngoài.

Thấu Kì Sa Hạ nhìn bóng lưng của cô, bất đắc dĩ mà cong cong mi mắt. Nàng thả thau rửa mặt xuống, cầm khăn mặt, lại từ trong tủ quần áo của Chu Tử Du lấy ra một cái áo khoác mỏng, cũng bước nhanh mà ra ngoài phòng, đi đến toilet.

Lúc ăn cơm, Thấu Kì Sa Hạ nhìn ra Chu Tử Du không giống mọi khi, động tác ăn của cô có hơi khó khăn, liền đoán được là có lẽ cô không có khẩu vị gì. Nàng mím mím môi, bỏ thìa xuống, hấp dẫn sự chú ý của Chu Tử Du: "Tử Du, con có phát hiện bát của sáng hôm nay không giống với mọi khi không?"

Chu Tử Du sửng sốt một chút, cúi đầu tỉ mỉ mà quan sát bát sứ trắng một hồi trước mặt, không hiểu bảo: "Nhìn giống mà, đâu có khác gì mấy ạ."

Thấu Kì Sa Hạ lại thần bí chớp chớp mắt, nói: "Không giống đâu, đây là hồi hè dì nghe con sắp tới đây nên cố ý làm riêng đó, vốn định làm quà chào mừng để đưa cho con, về sau lại cứ quên mãi. Đáy bát, có hoa văn đặc biệt đó."

[SaTzu] Dư Sinh Vi KỳWhere stories live. Discover now