Chương 2: Chú Lục

479 26 2
                                    

Editor: Mèo Con T'airy

Khi cậu cả nhà họ Lục được tìm về cũng không có mấy người chú ý đến. Đứng đầu độ nổi tiếng năm đó chính là nhà họ Lục, vì tổng giám đốc Lục - Lục Mân Sâm chưa kết hôn, cũng chưa có con. Nên Lục Chương gần như được xem là người thừa kế trong tương lai.

Đúng là số tuổi của hai người đã gây ra rất nhiều tranh cãi, nhưng mà nhà họ Lục không phải là nhà từ thiện. Giấy chứng nhận xét nghiệm ADN được đóng dấu bằng công nghệ kiểm tra y tế hiện đại nên không thể nào làm giả được. Hơn nữa gương mặt của Lục Chương cũng có vài chỗ rất giống Lục Mân Sâm, nên cũng không có ai nghi ngờ thân phận của Lục Chương.

Lục Chương trở về nhà họ Lục chưa được bao lâu thì đã bị đuổi đi nước ngoài, nên Tô Dư - người dọn vào ở chung với Lục Chương được mọi người chú ý nhiều nhất.

Sau khi Tô Dư trở về biệt thự đã lập tức nghe điện thoại, cô ngồi trên ghế sofa nghe tiếng ngáp của Lục Chương từ điện thoại truyền tới.

Giọng nói lười biếng quen thuộc của chàng trai trẻ rất tự nhiên.

Tô Dư nhịn không được cười vài tiếng rồi hỏi: "Anh Chương tìm em có việc gì không?"

Tính cách của cô dịu dàng khiến người khác rất thích.

"Không có việc thì không thể tìm em sao?" Lục Chương dường như vừa mới ngủ dậy, giọng nói khàn khàn kèm theo tiếng nhỏ giọt của máy pha cafe: "Sao lại đi ra ngoài thế? Em không sợ mình bị ngã à?"

Tô Dư đặt bàn tay được băng bó cẩn thận lên trên đùi, cô bất đắc dĩ nói: "Em không sao."

"Đừng nghĩ rằng anh không biết em đang làm gì, đừng làm bậy nữa."

Rõ ràng là giọng điệu của Lục Chương mang theo một chút đe dọa nhỏ, Tô Dư nghe như là đang dạy dỗ trẻ nhỏ. Cô cười một chút rồi ngừng, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.

Chuyện gì anh ấy cũng tự mình làm.

"Anh Chương, em cảm thấy thầy Mai có liên quan tới chuyện đó." Tô Dư nói: "Hay là chúng ta đi nhờ chú Lục......."

"Tô Dư." Lục Chương ngắt lời cô: "Sao em không đem điện thoại theo? Làm anh chỉ có thể gọi điện thoại về nhà, anh còn muốn call video với em nữa."

Tô Dư nắm chặt lấy vạt áo màu đỏ, tình cảm ba con của Lục Chương và Lục Mân Sâm không hề sâu đậm. Từ khi hai người nhận nhau thì số lần gặp mặt có thể đếm được trên đầu ngón tay.

"Em sợ đem ra ngoài sẽ mất nên không mang theo."

Bọn họ không biết mẹ của Lục Chương là người như thế nào, nhưng điều đó cũng không thể ngăn lại việc Lục Chương trở thành người thừa kế nhà họ Lục. Bởi vì Lục Mân Sâm chỉ có một đứa con trai này.

Tô Dư sợ nếu Lục Mân Sâm đột nhiên kết hôn, thì Lục Chương sẽ làm sao bây giờ?

Lục Chương "ừ" một tiếng rồi dừng lại, lát sau lại nói: "Dạo này mắt em sao rồi? Có nhìn thấy rõ hơn không?"

Tô Dư đang định trả lời thì nghe được giọng nói quyến rũ của phụ nữ ở đầu dây bên kia, hỏi Lục Chương có thấy nội y của cô ta không.

[Hoàn - Edit] Không Thể Không Nói - Kính Lí PhiếnWhere stories live. Discover now